(Tiếp)

Nhiều người nói rằng cuộc sống bận rộn khiến họ không có thời gian để tu. Ơ hay, tu là sửa mình cơ mà. Chỗ nào “mình” có mặt thì phải lo mà “sửa” chứ. Vậy thì tu đâu có tách rời với công việc tại công ty, khi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, giao tiếp, quan hệ với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè. Bởi chúng ta đều có mặt những khi đó, đều tạo tác ra những suy nghĩ, hành động, lời nói gây ảnh hưởng cho chính mình và người xung quanh. Nếu những điều đó mang tới phiền não, khổ đau cho bản thân mình và mọi người thì chúng ta luôn phải nhận ra và sửa đổi từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Vậy nên đâu chỉ những lúc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe giảng pháp… mới là thời gian để chúng ta tu. Thực ra thời điểm đó không thể gọi là tu được. Những việc làm đó chỉ hỗ trợ cho việc tu của chúng ta, cho ta thêm trí tuệ, hiểu biết để biết mình cần tu làm sao cho đúng. Nếu kinh Phật thuộc làu, thiền định được liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, lời thầy giảng nhớ từng câu nhưng các suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta hàng ngày vẫn đi theo những thói quen không tốt, gây khổ đau cho mình, cho người thì làm sao gọi đó là tu được, kết quả tu không có chút nào.

Bạn cảm thấy chưa biết tu ra sao, sửa đổi thế nào thì phải dành thời gian để tìm hiểu kinh sách, nghe các thầy giảng giải Phật pháp. Cuộc sống bận rộn khiến bạn không có thời gian cho những việc này. Vậy hãy xem điều gì là quan trọng cho cuộc sống của bạn? Phải chăng mục đích tu của bạn đang xa rời với thực tế? Đó không phải là mục đích để thoát khỏi khổ đau mà là để vươn tới điều nào đó cao siêu, thần thánh hơn thế? Bạn muốn một cuộc sống an lạc, thảnh thơi hay ngập chìm trong sự bận rộn với những bất an, lo lắng? Hãy tìm câu trả lời ở trong bạn và thành thật với chính bản thân mình. Giáo pháp của Phật hướng dẫn chúng ta con đường thoát khỏi khổ đau, giải phóng tâm mình khỏi những lo toan, vướng mắc. Keo kiệt thời gian để tìm hiểu giáo pháp ấy, để biết mình cần tu sửa thế nào cho có được cuộc sống viên mãn có phải là việc nên làm?

Có nhất thiết là phải tìm chỗ yên tĩnh, lên chùa, lên núi thì mới có thể tu được? Có lẽ bạn đã có câu trả lời cho điều này khi đọc qua những phần trên. Không gian, thời gian, điều kiện ngoại cảnh vốn dĩ không tác động tới sự tu tập của mỗi chúng ta. Chỉ cần nơi nào, thời điểm nào, hoàn cảnh nào ta có mặt thì ta đều có thể tu. Người tu thường thích không gian yên tĩnh để lòng mình lắng lại, cảm thấy mình an ổn khi tách khỏi những phức tạp của cuộc sống phàm tục. Nhưng nếu điều kiện tốt đẹp quá thì làm sao ta biết được mình còn những điều không tốt nào để mà sửa đổi. Bởi chúng không nổi lên không có nghĩa là chúng đã mất đi. Chúng chỉ không có cơ hội để làm ta khổ đau, phiền não. Sự an ổn đó có được là do ngoại cảnh chứ không phải xuất phát từ trong chính tâm ta. Muốn có được sự an ổn thực sự trong tâm thì ta cần để cho tâm mình được mài giũa, tôi luyện trong những điều kiện bất lợi của cuộc sống. Bởi nhờ đó, chúng ta mới nhận ra được mình còn những vướng mắc, sai lầm nào để tu sửa. Mỗi sự sửa đổi mới khiến chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, tâm ta thêm vững chãi để đương đầu với mọi khó khăn mà không xao động. “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” là như vậy. Chưa chắc điều kiện lý tưởng có thể giúp chúng ta tu tập viên mãn.

Đành rằng khi tâm còn yếu, chưa đủ sức chịu đựng những sóng gió cuộc đời thì chúng ta vẫn cần có sự trợ giúp ở bên ngoài như một không gian yên tĩnh hay nơi có tăng đoàn và những người bạn đồng tu. Điều kiện tốt đẹp này là cơ hội cho tâm ta dịu lại, cho ta đủ sự tỉnh táo, tăng thêm trí tuệ để nhận định các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tu tập của mình. Cũng giống như việc chúng ta nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho mình, tâm được thư giãn thì cũng có thêm sức mạnh. Tuy nhiên, cần có sự cân bằng giữa sự hoạt động và nghỉ ngơi của tâm. Các yếu tố nên có một lượng vừa đủ để hỗ trợ nhau và hỗ trợ cho sự tu tập của chúng ta đạt được kết quả. Bạn tưởng rằng cứ phải lên chùa hay đến một nơi thật xa và ít người thì mới có không gian yên tĩnh lý tưởng cho tâm bạn được nghỉ ngơi? Chỉ cần mỗi ngày bạn cắt bớt thời gian xem tivi, đọc báo, lướt facebook, nhậu nhẹt, tán gẫu với bạn bè, đi chơi cùng người yêu, quan tâm đến chuyện của người khác… thì bạn cũng đã dành ra được kha khá thời gian cho tâm nghỉ ngơi rồi. Điều đó đâu có khó thực hiện nếu chúng ta thực sự muốn hay thấy cần thiết phải làm.

Với nhiều người, tu dường như gắn với một công việc rất nhàm chán. Người tu là phải ăn chay, không được ăn các món sơn hào hải vị nữa. Người tu phải ít nhậu nhẹt, ít đàm đúm, tụ tập thôi. Người tu thì không được yêu, không được có gia đình. Người tu cũng không được mải mê làm giàu và hưởng thụ cuộc sống như những người bình thường khác. Như vậy, đời sống của người tu có vẻ như rất nhạt nhẽo, thậm chí còn có phần xa lạ, kì quặc hay lỗi thời. Đây chẳng phải là suy nghĩ của riêng những người không hiểu rõ bản chất của sự tu tập mà cũng là suy nghĩ của một bộ phận những người đang tu. Nếu việc tu nhàm chán như vậy hay bị ép buộc tuân theo các giới luật hà khắc thì tu để làm gì, để trở thành vị thánh, vị Phật nào đó rồi dùng thần thông biến mất khỏi thế giới này ư?

Ý nghĩa của sự tu tập vốn dĩ là để chúng ta được sống gần hơn với cuộc sống này. Vì dục lạc, tham đắm, con người ta mải mê theo đuổi những thứ có thể thỏa mãn mình. Chúng ta tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài, cố gắng chứng tỏ mình là kẻ giỏi nhất, tốt nhất, biến mình trở thành người bận rộn để không bị coi là kẻ tụt hậu hay để khỏa lấp đi nỗi cô đơn, trống trải trong lòng. Với nhiều người, cuộc sống vật chất càng đủ đầy thì đời sống tinh thần lại thêm phần thiếu thốn. Niềm vui kiếm tìm mãi vẫn thấy chưa đủ, còn tai ương vận hạn, các mối đe dọa từ đời, từ người thì cứ rình rập quanh mình. Tất cả cũng là do chúng ta không có được hạnh phúc thực sự, thứ hạnh phúc bền bỉ và dài lâu đến từ một tâm hồn bình yên và mạnh mẽ. Tu chính là quá trình để ta quay trở về gieo trồng những hạt giống tốt lành lên mảnh vườn tâm. Để đến khi hạt giống đó nảy nở, lớn lên rồi đơm hoa kết trái thì tâm ta đã trở thành một rừng hoa đẹp, luôn đủ đầy hạnh phúc và bình yên. Điều đó đâu có gì xa vời, rất gần gũi với đời là khác. Bởi ta đâu còn lo tìm kiếm điều gì bên ngoài để giúp mình có được chút niềm vui ngắn ngủi. Tự bên trong ta đã luôn tràn đầy sự an lạc. Hạnh phúc sẽ được tìm thấy ở khắp muôn nơi, từ những gì bình dị, nhỏ bé nhất trong cuộc sống.  

Không ai bắt người tu phải ăn chay, giữ giới, không được làm điều nọ điều kia hay sống một cuộc sống cô tịch. Người tu vẫn có thể làm tất cả những việc mà người bình thường khác vẫn làm. Chỉ có điều những việc đó có giúp cho sự tu tập của mỗi người đạt được thành quả mong muốn, có giúp ta tìm về chính mình, vun trồng cho sự bình yên và hạnh phúc từ tâm mình hay không thì đó là việc mà chính người tu cần nhận định. Có cố gắng sửa chữa những thiếu sót, sai lầm và thói quen chưa tốt thì chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, lan tỏa hạnh phúc tới mọi người xung quanh. Càng bớt vươn ra bên ngoài thì chúng ta càng có thêm cơ hội để trở về với bản thân và nhìn nhận lại mình. Như vậy, tu không phải là sự đánh đổi mà là sự lựa chọn đi theo những điều tốt đẹp và phù hợp để tìm được bản tâm thanh tịnh nơi mình. Tu khiến con người ta trở nên hoàn thiện và hạnh phúc như vậy thì sao có thể nói là nhàm chán hay nhạt nhẽo?

Hiện nay, người tu thì rất nhiều nhưng những người đạt được thành tựu thật sự của sự tu tập thì không phải là con số đáng kể. Nguyên nhân của điều đó một phần là do chúng ta có sự nhận định sai lệch ngay từ ý nghĩa cơ bản nhất của từ Tu. Người tu luôn chú trọng sửa mình trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói để mang lại lợi ích cho người, dẹp trừ bản ngã nơi mình, hướng đến sự giải thoát khỏi mọi khổ đau trong tâm thì hẳn nhiên sẽ có những kết quả trông thấy rõ rệt sau một khoảng thời gian tu tập. Nhìn nhận lại và bạn sẽ biết con đường chính xác mà mình cần đi.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>