Nghiệp trong Phật giáo được coi là sự kết nối từ nguyên nhân đưa đến một kết quả nào đó. Nghiệp được chia thành nhiều loại trong đó có nghiệp xấu và nghiệp tốt. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, người ta hay dùng từ nghiệp nói chung mang ý nghĩa của nghiệp xấu. Nghĩa là những điều gì đến với ta, làm ta đau khổ, chao đảo tâm thì ta coi đó là nghiệp. Nặng nề hơn, chúng ta dùng từ nghiệp chướng. Ở bài này, Chap cũng xin dùng từ nghiệp để ám chỉ tới các nghiệp xấu, quả xấu để bàn về từ ‘nghiệp’ theo quan điểm của mình.

Dù được định nghĩa thế nào, phân loại ra sao thì Chap chỉ có một sự định hình chung. Đó là: Nghiệp là những gì tác động và phá vỡ sự bình yên trong tâm ta. Bạn thấy đó, cùng một sự việc, có thể là điều bình thường với người này nhưng lại trở nên vĩ đại với người khác. Vì thấy điều đó là lớn lao, quan trọng nên họ coi là nghiệp của mình. Còn với người cho đó là điều bình thường thì nó không được coi là nghiệp. Do đó, nếu điều gì đó đến với bạn mà bạn đều đón nhận nó một cách bình thường, không cho nó là thứ gì to tát, nghiêm trọng và làm ảnh hưởng tới tâm bình an trong bạn thì bạn sẽ không phải chịu nghiệp. Chẳng hạn như, bạn phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Với nhiều người, đó có thểlà một sự thật không thể chấp nhận được. Họ sẽ bảo rằng sao tôi khổ như vậy, tôi có làm gì đâu mà ông trời lại bất công với tôi?… Như thế, họ sẽ thấy họ đang phải chịu cái nghiệp rất lớn. Nhưng khi biết tin, tâm bạn vẫn có thể bình lặng và bạn chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Bạn không lo lắng hay u sầu và biết rằng mình cần phải sống trọn vẹn với những ngày còn lại. Cái chết không làm cho sự sợ hãi nào nổi lên. Bệnh tật không tác động lên sự bình an trong bạn thì nó đâu thể trở thành nghiệp của bạn. Nó chỉ là điều bình thường như bao điều khác mà thôi.

954708_333339533460746_393932485_n

Như vậy, chừng nào chúng ta chưa tìm được sự bình yên trong tâm mình thì tức là ta vẫn đang chịu nghiệp. Vốn mọi thứ ra sao thì cũng đều được phản ánh qua những cảm nhận, cảm giác, cảm xúc của mỗi người trước các sự vật, hoàn cảnh. Có ai không thấy ghê tởm trước một chiếc giẻ lau nhơ nhuốc. Sự khát khao hay ghen tỵ có nhen nhóm trong lòng ta trước một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ? Mở cái ổ khóa hoài không xong, mấy ai mà bình tĩnh cho được. Như vậy, tất cả mọi thứ trong cuộc đời đâu có thoát khỏi những gì chúng ta cảm nhận về điều đó. Ta không ý thức được rằng mình luôn đặt cảm xúc lên bất cứđiều gì ta tiếp xúc. Nó hợp với ta thì ta thấy vui vẻ, hạnh phúc, yêu thích… Nó trái với ta thì ta buồn bực, tức giận, ghét bỏ…

Hãy thử bước ra thật xa để nhìn nhận lại. Bạn sẽ thấy rõ ràng mọi thứ vốn chỉ là nó thôi. Giẻ lau là giẻ lau, người nổi tiếng là người nổi tiếng, không mở được khóa là không mở được khóa. Chúng ta cứ đặt cảm quan cá nhân của mình lên những điều đó nên mới sinh ra sự hỗn loạn trong tâm tới như vậy. Điều làm con người ta chao đảo, quay cuồng, đau khổ và bị coi là nghiệp vốn chỉ là do chúng ta đặt suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực của mình lên đó. Bởi nó không hợp với ta, không khiến ta hạnh phúc nên mới làm phát sinh những cảm xúc như vậy. Nhìn nhận được vấn đề này, bạn sẽ thấy không phải do điều nào đó làm ta khổ sở mà do chính ta tự làm mình khổ sở. Cái khổ đó xuất phát từ bên trong mỗi người chứ không phải ở bên ngoài đem lại. Như vậy, chuyển nghiệp không gì khác là việc chuyển suy nghĩ, cách nhìn của chúng ta về một sự việc.

Chap thấy nhiều bạn hiện nay vẫn nghĩ nghiệp theo quan điểm nhân quả là thứ gì đó hiện hữu mang tính chất rất tồi tệ. Trên nhiều group và facebook cá nhân đăng cơ man nào là hình ảnh các con vật bị sát sinh, những vụ tai nạn nghiêm trọng, những người bị các căn bệnh hiểm nghèo làm biến dạng cả cơ thể, những thai nhi bị mẹ của chúng bỏ rơi… Rồi các bạn nhân danh nhân quả, nghiệp báo để nhắc nhau rằng đừng có làm điều gì đó tội lỗi để chịu cái nghiệp như vậy, kiếp này mình làm điều này nên kiếp sau mình sẽ bị như thế… Có thể mục đích của các bạn khi đăng những hình đó lên như vậy không phải là xấu. Nhưng một khi đã bị đăng quá nhiều thì nó lại trở thành sự lạm dụng. Và các bạn không hiểu rằng, chẳng phải đợi đến khi gieo một cái nhân xấu nào đó thì mới gặt một cái quả kinh khủng như thế, mà chính hành động đó của bạn cũng đã là cái nhân không tốt, gieo nghiệp cho cả bạn và nhiều người khác nữa. Bởi những hình ảnh đó, chẳng mang lại sự bình yên trong tâm bạn mà cũng phá vỡ sự bình yên trong tâm nhiều người. Đã mất đi sự bình yên thì chính là chịu nghiệp. Trong đời sống hàng ngày, có biết bao điều khiến tâm ta chao đảo. Như vậy là lúc nào ta cũng bị cái nghiệp đeo bám chứ đâu phải khi ta bị tai nạn, bệnh tật, bị người khác hãm hại, đánh đập mới là chịu nghiệp, trả nghiệp.

Chuyển nghiệp chính là sự chuyển suy nghĩ, cảm nhận của chúng ta về một sự việc nào đó đến với mình. Mọi thứ đến, dù có tồi tệ đến mức nào, nhưng ta biết cách nhìn nhận nó chỉ là nó thôi. Ta không đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình lên đó. Ta đón nhận nó nhẹ nhàng thì điều đó sẽ không trở thành nghiệp của ta nữa. Dĩ nhiên, việc làm chủ suy nghĩ, cảm xúc không phải điều dễ dàng. Nó là cả một quá trình chuyển đổi, đấu tranh với những suy nghĩ, cảm xúc cố hữu đã in sâu vào tâm trí chúng ta từ rất lâu rồi. Cần một sự quyết liệt, quyết tâm thay đổi, xoay chuyển chính con người mình bằng những nỗ lực và sự nhận thức tỉnh táo về cái bản thể vốn có của vạn vật ở mỗi người. Thay vì cố gắng trả đũa một người từng làm bạn tổn thương, giờ đây, bạn cần nhận ra mọi hành động đáp trả còn cần thiết hay không? Khiến người kia đau khổ liệu có giúp ta tìm thấy sự bình yên thật sự hay chỉ nhất thời thỏa mãn được sự căm phẫn trong lòng ta? Sự thỏa mãn đó qua đi rồi, liệu chúng ta có bớt đau khổ, tổn thương về những gì đã qua? Điều bạn cần làm chỉ là quán chiếu, nhìn thật sâu và khách quan vào vấn đề để cân nhắc xem điều gì mới là thứ giải tỏa hết vướng mắc trong lòng mình, gỡ bỏ oán hận hay làm nó dày thêm? Cái tôi và sự ích kỷ trong bạn có thể không ngừng thôi thúc bạn trả đũa, lấn át bạn với những suy nghĩ tiêu cực. Đây mới là lúc bạn cần đấu tranh để dẹp bỏ chúng, thay thế bằng sự nhìn nhận tỉnh táo của mình. Bạn sẽ biết được mình phải nghĩ ra sao khi quán chiếu nó tới sự bình yên trong tâm mình. Hẳn nhiên, bình yên chỉ có mặt khi lòng bạn không có hận thù, thấy rằng người đó chỉ là người đó mà thôi. Họ có làm bạn tổn thương thì chắc hẳn chính họ cũng không hạnh phúc. Họ cần một sự tha thứ, một tình yêu thương. Nghiệp của bạn từ đó sẽ được hóa giải.

Như vậy, nghiệp chỉ là thứ xuất phát từ chính trong lòng chúng ta. Muốn không có nghiệp hay hóa giải nghiệp cũng chỉ là việc ta điều chỉnh thái độ của mình đối với các sự việc xảy đến. Người không có nghiệp là người luôn rộng mở đón nhận mọi thứ bằng sự bình thản, nhẹ nhàng nhất. Đừng đợi cho đến khi tâm bạn thực sự chao đảo do sóng gió nào đó đến thì mới coi đó là nghiệp và tìm cách trả nghiệp. Hãy lấy sự bình yên thực sự làm thước đo để thấy bạn có đang chịu nghiệp hay không và hóa giải nó, bằng cách tìm lại sự bình yên đó.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

  1. Pingback: Bí quyết 90/10
  2. Pingback: Bí quyết 90/10

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>