(tiếp)

Nhẫn nhịn

Nhẫn nhịn được biết đến như một động thái kìm hãm ngã mạn hay chính là sự ngạo mạn của cái tôi. Trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta dễ dàng phát tiết, bộc lộ tất cả những trạng thái cảm xúc, đặc biệt là sự giận dữ hay nóng vội. Đó là khi quyền lợi của cái tôi bị xâm phạm. Cái tôi không chấp nhận mình bị hạ thấp, xúc phạm, cô lập so với những cái tôi khác. Bằng một phản ứng rất thông thường, nó nhanh chóng tìm cách trả đũa. Mục đích cuối cùng của sự trả đũa này là để xả ra những bức xúc, khó chịu và khiến cho cái tôi kia cũng đau khổ như nó đang gánh chịu. Thế nhưng, kết quả của sự mất kiểm soát trong các trạng thái cảm xúc tiêu cực lại là điều khôn lường. Chúng ta không biết cách mình phản ứng là đúng hay sai trong lúc cơn giận bùng phát chỉ khi điều đó đã đi qua. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên muộn màng nếu sự phản ứng đó gây tổn thương về thể xác hoặc tinh thần cho người khác, nhất là đối với ai mà ta thương yêu.

Nhẫn nhịn vì vậy là đức tính không thể thiếu trong quá trình điều trị, loại bỏ sức ảnh hưởng của cái tôi trong ý thức của chúng ta về bản thân mình. Biết nhẫn nhịn, con người sẽ tăng trưởng được định lực khi đối diện với những điều bất như ý trong cuộc sống. Thay vì bị cái tôi chỉ đạo theo cách mà nó muốn, chúng ta phải tỉnh táo nhận ra thứ cảm xúc tiêu cực đang hình thành trong mình. Sau khi nhận diện được, ta tìm cách kìm nó lại, không cho nó bùng phát. Công việc này có thể khó khăn đối với nhiều người. Thế nhưng, nếu hiểu bản chất duyên sinh, vô thường và vô ngã của vạn vật, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra không có điều nào đáng để chúng ta phải phát sinh những cảm xúc tiêu cực như vậy.

Nhẫn nhịn không có nghĩa là chúng ta chấp nhận mình thua kém hơn người khác. Ngược lại, người biết nhẫn nhịn mới là người khôn ngoan khi nhận ra rằng chẳng điều gì cần bận tâm đến vậy. Sự nhẫn nhịn cũng giúp chúng ta có đủ sự tỉnh táo để tìm cách giải quyết vấn đề được hiệu quả nhất. Những điều tưởng như nghiêm trọng cũng trở nên bình thường. Con người sẽ không nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Hơn hết, căn bệnh vô minh của cái tôi cũng được triệt tiêu và sức mạnh nội tâm trong ta cũng nhờ đức tính nhẫn nhịn.

Tha thứ   

Cuộc sống con người luôn khó tránh khỏi những mâu thuẫn không đáng có. Tuy nhiên, có những sai phạm của người khác lại bị chúng ta nắm giữ rất lâu và trở thành nỗi nhức nhối phá nát tâm hồn ta từng ngày. Chỉ cần nghĩ đến chúng thôi là biết bao cảm xúc tiêu cực tràn về. Chúng ta coi những lỗi lầm của người khác như điều gì đó tệ hại, không thể chấp nhận và cũng không thể tha thứ. Có lẽ chỉ đến khi người kia nhận được hậu quả mà chúng ta cho là đáng phải nhận thì mâu thuẫn với người đó mới có thể gỡ bỏ. Lẽ công bằng mà ta thường nhân danh liệu có ích kỷ quá chăng?

Đôi khi, bạn lại bắt gặp những người luôn dằn vặt về một sai lầm nào đó họ đã gây ra trong quá khứ. Họ không thể tha thứ cho bản thân mình. Nỗi ân hận, tiếc nuối giống như những chiếc gai nhọn âm thầm phá nát sự bình yên nơi tâm hồn họ. Làm đau chính mình phải chăng là cách bù đắp sai lầm khôn ngoan nhất?

Dĩ nhiên là không. Con người khó có thể hạnh phúc nếu trong lòng còn chất chứa những toan tính, nghĩ suy về một vấn đề nhức nhối nào đó. Càng nắm giữ, chúng ta chỉ càng làm tâm mình trở nên nặng nề. Nó cho thấy sự ích kỷ của cái tôi. Khi cái tôi bất mãn vì điều nào đó mà người khác gây ra cho mình thì nó nắm giữ thật chặt để tìm cách trả đũa khi có cơ hội. Cái tôi cũng ngu ngốc ôm ấp nỗi đau mà không biết làm gì để giải quyết nó hơn là làm chính mình đau đớn. Chỉ có một phương thuốc duy nhất để dừng lại tất cả nỗi bất an, đó là sự tha thứ.

Tha thứ ở đây là tha thứ cho chính bản thân mình. Nắm giữ lỗi lầm của người khác hay day dứt vì điều mình đã gây ra cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cướp đi niềm an lạc mà lẽ ra mình đáng được hưởng. Như vậy là chúng ta đang có lỗi với chính mình. Ta cần thực hiện sự tha thứ trả về cho tâm sự bình yên vốn có. Vốn dĩ có điều gì đáng để nắm giữ. Chỉ vì ta bám chấp, làm nghiêm trọng hóa mọi chuyện nên càng khiến vấn đề trở nên khó giải quyết. Lỗi lầm có thể từ phía người khác nhưng nếu ta không chấp vào thì sao có thể cảm thấy khổ đau? Như vậy, điều gây ra cho ta sự bất an lại nằm ở bản thân ta đó.

Tha thứ cũng giống như việc thực hành buông xả. Nó nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và giải quyết vấn đề ngay trong tâm mình. Tha thứ không có nghĩa là tìm cách biện minh cho những sai lầm. Đó là việc chúng ta nhìn ra gốc rễ vấn đề và bản chất không có thực của vạn vật để biết rằng mọi sự nắm giữ chỉ là vô nghĩa. Quá khứ đã qua. Thời gian không thể quay ngược để sửa chữa những sai lầm. Vậy tại sao ta cứ ám ảnh, in sâu vào tâm thức những điều chỉ góp phần mang đến đau khổ cho ta? Tha thứ chẳng phải sẽ giúp tâm người trở nên thanh thản hơn sao? Có tốt hơn không nếu ta biết thực hành sự tha thứ?!

Một tâm hồn bình yên, tự tại không có chỗ cho bất kỳ một gợn sóng cảm xúc tiêu cực nào, dù đó là sự hận thù, sợ hãi hay đơn giản là một nỗi băn khoăn, vướng mắc nhỏ trong vấn đề nào đó. Điều này chỉ có được khi tâm chúng ta luôn hướng tới những điều thiện, điều lành, biết suy nghĩ cho sự bình yên của người khác và chính bản thân mình. Khi đó, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa và tràn ngập trong lòng ta. Bắt đầu bằng việc hình thành những đức tính thiện lành, bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường của niềm hạnh phúc, an lạc thực sự.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>