Trong một chuyến thiện nguyện, Chap quen được một em gái rất dễ thương. Ngoài đề tài về công việc, du lịch thì những câu chuyện của em luôn xoay quanh những người thân trong gia đình. Dù sống xa nhà từ khi còn học đại học nhưng mối liên hệ của em với cha mẹ và em trai mình dường như không thay đổi. Chap thấy ở em niềm hạnh phúc mỗi khi nhắc tới những kỉ niệm rất đỗi vui vẻ khi cả gia đình sum họp với nhau. Ở đời, có lẽ không phải ai cũng may mắn có một gia đình mà các thành viên có thể dành cho nhau nhiều tình cảm đến vậy. Chúng ta vốn yêu thương cha mẹ mình và cha mẹ cũng yêu thương chúng ta, nhưng tình yêu đó ít được thể hiện ra, mà thậm chí còn bị che lấp bởi những hiểm lầm, hờn giận, thiếu cảm thông giữa những con người thuộc hai thế hệ. Để rồi, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một xa hơn, tới mức một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, trong hòa bình, nhiều khi trở nên quá xa xỉ.

Chap có thể viết ra những điều trên là bởi Chap cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy. Chap và bố mẹ chưa từng có mâu thuẫn gì lớn vì mình luôn là người giữ im lặng và lảng tránh khỏi mọi xung đột có thể xảy ra ngay từ khi chúng có dấu hiệu xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng mối quan hệ cha mẹ – con cái trong gia đình Chap được tốt đẹp. Vì nhiều lí do, khi mới là một đứa trẻ bắt đầu nhận biết thế giới, Chap đã thấy mình chịu nhiều tổn thương từ bố mẹ. Khi lớn lên, những tổn thương ấy cũng được bồi đắp dần, đôi khi chỉ qua một câu nói vô tình của mẹ hay sự thiếu đồng thuận từ bố. Chưa điều gì bùng phát thành một cuộc chiến nảy lửa nhưng chúng khiến tình cảm trong Chap nguội lạnh. Và để bảo vệ mình khỏi những tổn thương thêm nữa, Chap âm thầm rời xa bố mẹ, trong tâm tưởng.

Sống cùng trong một mái nhà, ăn cùng một mâm, nhưng thế giới của Chap tách biệt hoàn toàn với thế giới của bố mẹ Chap. Sự kiện gì diễn ra cũng không làm Chap quan tâm. Có những ngày hầu như Chap và bố mẹ không nói với nhau nửa câu hay họa hoằn cũng chỉ là một vài câu hỏi cho điều gì mình cần thiết. Nếu bảo ngày đó Chap có giận bố mẹ điều gì thì Chap cũng không biết nữa, chỉ biết rằng có những nỗi bức xúc, ức chế đã kết lại và đóng thành một bức tường dày ngăn cách Chap mở lòng ra với hai đấng sinh thành.

 

Sự chuyển hóa trong mối quan hệ này có lẽ cũng bắt đầu khi Chap có sự chuyển hóa chung trong toàn bộ nhận thức về thế giới. Sau tất cả, vẫn câu nói ấy như thể hiện một chân lý bất biến: “Muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình”. Chap đã không cố gắng mong bố mẹ hiểu được mình, đối xử công bằng với mình hay suy nghĩ theo cách mà mình nhìn nhận. Thay vào đó, Chap đã học cách cảm thông và bao dung trước những gì mình nhận từ bố mẹ.

Ai làm cha làm mẹ chắc cũng hiểu tình cảm mình dành cho con sâu sắc và lớn lao tới mức nào. Dù chưa ở vị trí ấy nhưng chắc bạn cũng sẽ nhận thấy ở xung quanh tâm lý của các bậc cha mẹ luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Vậy tại sao có những lúc chúng ta lại cho rằng cha mẹ không yêu thương mình, đối xử bất công với mình so với người khác? Chỉ là cách thể hiện khác đi. Có thể cái ta nhận được là sự cáu bẳn hay những bất đồng với bố mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã hết yêu thương và quan tâm tới chúng ta, những người con dường như chưa bao giờ hết bé bỏng. Nếu biết đặt mình vào vị trí của bậc phụ huynh, cảm nhận tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng thì hẳn bạn sẽ khó có thể buồn hay giận họ lâu dù bị đối xử thế nào.

Chap cũng từng nghĩ bố mẹ chẳng yêu thương mình, thậm chí trước kia còn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình không phải con ruột của bố mẹ mà chỉ là được nhặt ở đâu đó về nuôi. Cho đến khi Chap ‘chấp nhận’ mọi điều mà bố mẹ làm cho mình đều có mặt của yêu thương trong đó thì mọi nội kết trong Chap từ xưa tới nay đều được gỡ bỏ dần. Tại sao phải dùng từ ‘chấp nhận’? Là bởi vốn dĩ mọi thứ đã diễn ra như vậy rồi, nhưng vì mình không cho nó là như vậy hay xem nhẹ nó và luôn đòi hỏi bố mẹ phải làm tốt hơn nên bản thân mình mới thấy thiếu thốn, không hài lòng và rồi đau khổ vì những điều bất toại nguyện.

Nhiều vấn đề xảy ra hay những quan điểm bất đồng có nguồn gốc từ khoảng cách tuổi tác, chênh lệch thế hệ. Chúng ta vẫn nói với bố mẹ mình rằng ngày xưa khác, bây giờ khác, bố mẹ không thể bắt mình sống theo cách cổ lỗ sĩ của các cụ trước đây. Chúng ta muốn bố mẹ phải cảm thông cho mình với những lối sống, thói quen, cách suy nghĩ của thời hiện đại. Hẳn nhiên, kết quả của sự thiếu cảm thông ấy là những bức xúc, bực bội, bất mãn rồi dẫn tới việc không thể có tiếng nói chung. Thế nhưng, bạn đòi hỏi bố mẹ mình như vậy mà ngược lại, bạn có dành sự cảm thông ấy cho bố mẹ? Cảm thông là khả năng đặt mình vào vị trí của đối phương để biết được họ suy nghĩ, nhìn nhận như thế nào và rồi hiểu, chấp nhận, tôn trọng quan điểm của họ. Nếu bạn có thể cảm thông với bố mẹ mình theo cách như trên thì Chap tin là bạn sẽ có thái độ bình tĩnh hơn trước những phản ứng của phụ huynh trong một vấn đề nào đó.

 

Nhờ cảm thông, Chap đã thương bố mẹ hơn rất nhiều. Những người đã đi qua hơn 2/3 quãng đường đời hẳn đều nếm trải không ít thăng trầm của cuộc sống. Thứ họ còn lại cho tới bây giờ, ngoài những kỉ niệm, kinh nghiệm sống còn có mặt của cả những thói quen đã huân tập trong suốt hàng chục năm mà ta gọi là tập khí. Người càng lớn tuổi thì tập khí càng sâu dày. Ta có thể khó chịu khi mẹ mình cứ lo lắng thái quá hay càu nhàu suốt cả bữa cơm chỉ vì một sự việc rất nhỏ. Ta có thể xấu hổ khi bố cứ mặc đi mặc lại một chiếc áo đã bạc hết màu trong khi không phải là ta không tạo điều kiện để bố sắm chiếc áo mới. Rất nhiều, rất nhiều điều mà chúng ta thấy ở bố mẹ mình hiện nay đều có dấu hiệu của cái gọi là tập khí ấy. Những thói quen trong suy nghĩ, hành động đã ăn sâu vào tiềm thức con người để rồi không phải cứ bảo thay đổi là ai cũng sẽ thay đổi được, nhất lại là người có tuổi, ý chí đã không còn mạnh mẽ như xưa. Bản thân chúng ta cũng đã có rất nhiều tập khí. Vậy tại sao ta lại không thông cảm cho những tập khí ấy nơi bố mẹ mình, mà còn giận, còn trách họ? Biết cảm thông, bạn sẽ thấy thương bố mẹ tới mức nào, vì họ không còn nhiều thời gian để thay đổi theo hướng tích cực nữa rồi.

Bởi vậy, sau tất cả, bạn đã hiểu ra là thay vì đòi hỏi nhiều điều từ bố mẹ, chúng ta mới chính là người phải làm cho bố mẹ mình nhiều thứ? Và bạn có biết điều gì bạn có thể làm cho bố mẹ ngay lập tức và cũng là thứ giúp ta dễ dàng đạt được sự đồng thuận của họ không? Đó chính là sự im lặng và khả năng nhẫn nhịn. Chap chưa làm mẹ, chưa biết mỗi lời cãi lại, lớn tiếng của con cái có thể khiến lòng mẹ đau tới mức nào. Tuy nhiên, chẳng bậc phụ huynh nào lại có thể vui mừng cho được khi ở hoàn cảnh này, bạn nhỉ? Trước đây, Chap giữ im lặng trước mọi căng thẳng với bố mẹ mình, và Chap cũng giữ luôn cả những bức bối, giận hờn trong lòng. Giờ đây, Chap vẫn chọn cách im lặng nhưng là im lặng có tỉnh thức, để đỉnh cao của cơn sóng trong những lúc căng thẳng qua đi. Cho tới khi người nói đủ bình tĩnh để giãi bày, người nghe đủ bình tĩnh để tiếp nhận thì cuộc nói chuyện về vấn đề đó mới được thiết lập lại. Có như vậy, hai bên mới đi tới sự đồng thuận trong hòa bình.

Chính vì thế mà yếu tố nhẫn nhịn ở đây mới cần được coi trọng. Những xung đột, chiến tranh trong gia đình bạn xảy ra chính vì ai cũng nôn nóng thể hiện quan điểm của mình và muốn người khác phải chấp nhận. Thực ra, khi tâm trí của con người ta đang hướng theo một điều nào đó thì nếu không có một sự thuyết phục đủ lớn, bạn sẽ khó mà xoay chuyển nó theo hướng mà bạn muốn. Lúc này, cho nhau thời gian, cho nhau cơ hội để những nhân duyên thêm nữa hội tụ mới là điều cần thiết. Vốn dĩ những gì bạn nhận được ở cách đối xử của người khác cũng chính là từ cách mà bạn đã thể hiện ra với họ. Những phản ứng gay gắt mà bố mẹ bạn đối với bạn vốn là bởi họ cũng đâu có thấy điều họ trông đợi ở bạn được đáp ứng. Bởi vậy, chỉ cần nhẫn nại một chút, thể hiện sự lắng nghe của mình, như vậy thôi là cũng đủ để bố mẹ bạn không phiền não vì bạn thêm. Bạn đồng thuận, tôn trọng bố mẹ bạn ở vấn đề nào đó thì sẽ tới lúc, bạn nhận được điều tương tự từ bố mẹ dành cho mình. Đó là sự công bằng trong cuộc đời, chứ không phải bất công như suy nghĩ chủ quan của ta trước kia.

Kết quả của tất cả những gì Chap đã chia sẻ với bạn ở trên chính là hiện tại, Chap và bố mẹ mình đã truyền thông được với nhau. Mâu thuẫn trong quan điểm không phải là đã không còn, ngược lại vẫn còn nhiều là khác. Tuy nhiên, bởi Chap đã mở lòng ra với bố mẹ, tôn trọng, chấp nhận và cảm thông với những khác biệt nên bố mẹ mình cũng không có lí do gì để tạo cho mình những áp lực. Chuyện gì cũng có thể giải quyết khi mà không khí trong gia đình được thoải mái, tâm trạng mỗi thành viên đều vui vẻ vì khi đó ta dễ dàng nói chuyện với nhau, lắng nghe và chấp nhận nhau hơn. Bạn thấy đó, chỉ cần bạn thay đổi, thế giới quanh bạn cũng thay đổi. Hãy thôi trông mong người khác thay đổi vì mình bởi có chắc là bạn đã xứng đáng?

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>