Vậy là một năm đã trôi qua, chúng ta sắp sửa chào đón một năm mới. Người ta vẫn nói, Tết đến là mùa xuân đến, là thời điểm đất trời giao hòa, chuyển khắc mang theo những biến đổi nơi cảnh sắc, và cả trong lòng người. Đó là lúc, người ta gác bỏ mọi công việc và sự lo lắng, để trở về với gia đình của mình, cùng đón đêm giao thừa và ăn bữa cơm đông đủ, đầm ấm. Với nhiều người xa quê, xa nhà nhiều năm thì điều này lại càng quý giá hơn nữa. Đó chính là ý nghĩa sự hội ngộ, đoàn tụ của Tết. Đến Tết này tui mới cảm nhận nó rõ ràng hơn hết, bởi năm nay tui … không về.

Ngày trước, mỗi lúc Tết đến lại mang theo bao háo hức cho tụi nhỏ. Như bao đứa trẻ khác, tui mong bạn ý lắm, vì bạn ý tới đem đến cho tui quần áo mới, có tiền lì xì, có pháo tép đốt mỏi tay và được đi chơi khỏi lo bị ai kiểm soát, he he. Khoảng đúng 20 năm trước, ở chỗ tui mấy cái trò chơi như kiểu gánh xiếc di động thu hút trẻ con lắm. Dù biết toàn là ăn gian, mánh lới nhưng người ta vẫn bị hấp dẫn, bị mê hoặc bởi nó cho người ta cảm giác của ước mơ, của vận may. Vì thế, dù cậu tui, là người cũng đã có kinh nghiệm tổ chức mấy cái này từ cuối những năm 80, đã khuyên bảo đừng chơi chỉ thua thôi nhưng tui cũng mất không ít lì xì vào nó rồi, hĩ hĩ. Nghĩ lại vẫn thấy mình dại.

Khi lớn lên, Tết của bọn tui chuyển sang nhậu nhẹt, đi chơi xa. Những năm đầu cấp 3, Tết bọn tui lôi nhau đạp xe tới mấy chục km, tới cái thác chỉ để nhảy xuống cho ướt người rồi kéo nhau lên bờ, bỏ bịch bánh mỳ pate ra và chén với nhau. Bọn con trai thì còn cởi áo và mặc quần dài, thằng nào không ngại thì cởi ra, mặc quần đùi, còn mấy đứa con gái thì … nguyễn y vân (vẫn y nguyên) mà tắm. Nhưng sẽ khổ cho đứa nào thiếu kinh nghiệm thực tế mà lại mặc áo trắng hoặc quần trắng đi chơi hôm đó, ha ha.

Thường thì trong lớp ít đôi iu nhao, nhưng thi thoảng có vài đứa chơi thân và chúng trêu đùa, nô giỡn với nhau cũng đủ khiến bao đôi mắt ghen tị rồi. Và cái trò trượt thác cũng vui, nhất là khi bạn gái được ta nắm hai tay (hoặc tình củm hơn là ôm eo, :p) và ngồi phía sau, cùng trượt. Còn thằng nào không có bạn trượt thì cứ đứng đó nhìn mà chảy nước dãi, hoặc cười toe toét nhưng trong lòng chảy nước mà tự trượt một mình. Ấy, vượt cả mấy chục km bằng xe đạp chỉ đổi lại có hai trò đó, ăn và trượt, rồi phủi mông về.

Tết của mấy năm đại học quả là có những thay đổi rất lớn trong tui. Vài năm đầu, tui về nhà ít, đến lúc Tết cũng lại về muộn. Khi mọi người đã về hết, đi trên đường Hà Nội lúc đó mà cảm giác mình đang sống ở một thành phố bị tản cư vì chiến tranh hay dịch bệnh gì đó. Nhưng thực sự tui khá là thích bởi cả một năm, bạn bị cái thành phố trên dưới 5 triệu dân cùng mấy triệu chiếc ô tô và xe máy này nó kìm kẹp rồi. Có năm 30 âm tui mới có mặt ở nhà, hie hie. Và dường như vì cả năm gặp nhau có mấy ngày hè, thực ra chỉ là với bọn chơi thân thôi, nên bọn tui đi chơi với nhau suốt 3 ngày. Cả lũ hơn nửa lớp 20 đứa rồng rắn tới hết nhà đứa này lại chuyển sang đứa kia, đến nhà nào mà đúng giờ ăn thì ngồi xuống, nhậu cái đã. Say sưa, chè chén xong đâu có mệt, lại hưng phấn hơn mà đi. Tối nào cũng gần 12h mới rã đám, đi cho hết, không chừa đứa nào trong lớp mới thui, và lì xì dốc hết vào đổ xăng, :p.

Mấy năm cuối đại học, tui về nhà nhiều hơn. Tết cũng bắt đầu trầm hơn, bớt tụ tập và uống tới rạng sáng như trước. Ấy vậy mà vẫn có chuyện xảy ra. Tui có một giao thừa đáng nhớ với mấy thằng bạn thân. Đó là năm đại học thứ tư. Bọn tui 5 thằng tụ tập nhau ở quán café của người quen thằng bạn, nhưng lại gọi rượu ra uống. Càng uống càng tê và bảo nhau ngồi đây đón giao thừa luôn. Một lúc sau, thằng bạn chạy ra ngoài nhưng không thấy vào, gọi điện thì thuê bao. Cả bọn ngồi uống tiếp. Cho đến lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe chủ quán là chú hàng xóm của nó nói nó ra nôn xong về nhà rồi (mà  nhà của nó ngay sau quán vài bước chân) nhưng bọn tui vẫn lao ra ngoài tìm xem nó có ở đâu đó không. Tui chạy xuống cả bến sông gần nhà nó, không có đèn nên dò dẫm, cắm cả giày xuống, ngập nửa cẳng chân. Lúc sau lên thì rên hừ hừ vì lạnh và như bị trúng gió. Rồi một thằng rủ lên đền. Tui nhìn thấy thầy là cô đồng thì ghê ghê nên chạy ra ngoài ngồi, gió thổi vù vù lúc gần 3h sáng. Đang ngồi thì thế nào mà thầy ra ngoài, vỗ vai tui từ phía sau kèm theo cái giọng đúng gọi là … bóng gió: “Ngoài này lạnh, vào trong đi em”. Tui sởn gai ốc, vâng dạ rùi chạy vụt xuống đường đợi 2 thằng bạn. Đến gần trưa, gặp lại nhau thì mới biết thằng bạn về trước đêm qua nôn xong thì trúng gió, nằm bẹp ở hàng rào. May bố nó đi tìm qua thấy, vác nó về, chứ không giờ này khỏi dám kể về nó luôn, ha ha.

Lúc còn nhỏ thì luôn mong Tết, lớn lên tui thấy nhiều người lại than thở về nó. Phải chăng cuộc sống này quá nhiều áp lực, quá nhiều khó khăn để người ta quên đi cái niềm vui ấy khi mình còn nhỏ? Sau những năm đi học, Tết với tui thay đổi rất nhiều. Đó là quãng thời gian duy nhất trong năm tui có được cho riêng mình. Tui thường về rất sớm, tranh thủ đi đâu đó gần nhà chơi, ngắm cảnh, leo núi một hai ngày. Sau đó, tui dành thời gian thảnh thơi xem lại kế hoạch làm những việc riêng cho năm tới rồi bắt tay vào viết lách.

Khoảng 27 âm trở đi mới bắt tay dọn dẹp nhà cửa, vì tui làm nhanh và sạch, nên bố mẹ thường giao cho tui. Thằng em chỉ có hỗ trợ thôi. Hồi trước thì nhà tui còn gói bánh chưng và tui là thợ rửa lá chính, khoảng trên trăm tàu, cỡ đó. Tui cũng nhảy vào phụ mẹ gói bánh, đến lúc còn thừa gạo mới lôi ra làm cái của riêng mình. Đến lúc ăn thì thấy cái mình làm ngon thế. Đúng là dù dở mấy mà của mình thì cũng là nhứt, he he.

Những năm gần đây, chỗ tui phong trào đốt pháo hoa gớm lắm (cũng bởi những người buôn lợn sang Trung Quốc mua lậu về được). Chỉ trong cái xóm nhỏ mà tiếng nổ ầm ầm, bầu trời rực rỡ sắc màu có kém gì sự kiện do huyện tổ chức đâu. Tui thường cùng với cậu em đứng ngoài ban công tầng 2 xem. Tui thì thích lặng yên ngắm nhìn và mơ ước, còn nó thì thích quay lại và bình luận.

Mùng một đúng là ngày tuyệt nhất năm khi tui có thể ngủ nướng tới 9h sáng. Với tui đó là điều xa xỉ vì khi ở nhà bố tui hay đánh thức lúc 6h hơn dù đông hay hè, khi lớn lên đi học thì ông không gọi nữa. Mặt khác, tui cũng không có thói quen dậy muộn, nên ngủ được tới lúc đó mà không phải do đêm trước thức trắng thì đủ thấy thân tâm tui thảnh thơi như thế nào. Thực ra, nó đem lại cho tui cảm giác về sự tự do và an ổn. Tui muốn sống một mình, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng một mình, không bị lễ lạt ràng buộc, nó giúp tôi dứt ra khỏi những lo lắng, mong chờ ở tương lai, công việc phía trước. Cũng may bố mẹ tui thoải mái, tâm lý, mà bố tui lại khéo, nhanh nhẹn và chăm chỉ nữa, nên gần như mâm cơm cúng và bữa sáng đầu năm ông là người chuẩn bị. Riêng khoản đó, với tui, ông đã là người cha vĩ đại, :D.

Không chỉ mùng 1, mấy năm trở lại đây tui ít đi chơi, kể cả với tụi lớp cấp 3, có khi nhốt mình ở nhà đến cuối ngày mùng 2 mới ló mặt ra khỏi nhà. Tui dành thời gian đó để nghỉ ngơi, viết lách, và đó là một cảm xúc rất lạ so với khi bạn làm việc ngày thường.

Mấy hum nay thi thoảng tui có chat với cậu em trai và mấy thằng cu, cái cún con cậu, con dì về việc tui không ra, bọn nó đều bảo tiếc vì thiếu tui mất vui. Thằng em trai bảo vắng vui như nhà thiếu cột. Thằng Mán béo thì kêu chán và trách tui bỏ anh em mà hưởng thú vui trong này. Em Cún thì cũng kêu chán và bảo tỉ năm rồi anh em chưa gặp nhau, cứ tưởng đết Tết thì được gặp tui, hic. Bố mẹ tui thì hỏi ngày về suốt, tui đã có lịch nhưng không muốn cho biết vội vì tui biết các cụ mong ngóng tui như thế nào. Đến khi mẹ biết thì rất buồn và bảo Tết là gia đình đoàn tụ mà không cố gắng về rồi im lặng. Tui phải an ủi động viên mãi cụ mới phấn khởi hơn chút. Cũng nhờ dịp này tui mới cảm nhận về việc mình không về Tết nó như thế nào, cả những tình cảm mà anh em dành cho mình là như thế nào, bố mẹ ra sao khi vắng mình.

Còn với Chap, điều này thì khỏi nói vì tui biết cả hai đã có thể buồn, có thể không vui nhưng điều đó có chăng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn bởi chúng tôi hiểu suy nghĩ của nhau lắm. Hai chúng tôi như một, lúc nào cũng ở trong nhau, khi làm cái này, nghĩ cái kia, viết bài đây, sửa ảnh đó … đều có sự hiện diện của nhau. Kể cả khi ăn, khi uống, khi đứng, khi nằm … đều có hình bóng của người kia để nhắc nhở mình, để thấy mình và người kia là một.

Thương yêu vốn dĩ là sức mạnh, là năng lượng để người thân yêu luôn bên cạnh bạn, luôn hiện hữu không chỉ bên ngoài mà còn cả sâu bên trong bạn. Chỉ cần bạn nghĩ tới người ấy, với tất cả yêu thương, nhắm mắt và mỉm cười, là bạn thấy họ cũng đang nở nụ cười với bạn.

Và bạn biết, đó là tình yêu, là sự hiện diện của yêu thương nơi bạn, nơi người mình thương yêu và chỉ cần có thế, họ sẽ mãi tồn tại, dù họ ở nơi đâu và xa cách bạn đến nhường nào. Do vậy, Tết này với tui vẫn là cái Tết của sự đoàn tụ, sum họp và chỉ muốn để mẹ hiểu rằng: Mẹ, con đã về.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>