Hôm rồi, mợ tôi định nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Nó là đứa con ngoài ý muốn của một cô gái còn đang là sinh viên. Lúc ấy, cậu đang ngồi trên xe và nhận cuộc gọi hỏi ý kiến của mợ. Cậu không đồng ý. Cậu cho rằng chăm một thằng con đã không đủ thời gian, giờ lại thêm đứa nữa thì không thể làm tốt được. Vì thế, nên dành điều này cho những ai có đủ khả năng hơn. Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy nếu mà cậu đồng ý, hẳn số phận đứa trẻ sẽ thay đổi. Tui bỗng thấy cuộc đời của chúng ta hầu hết đều như vậy, có thể chuyển ngoặt bởi một khoảnh khắc nào đó trong đời.

Tui còn nhớ, vài năm trước, cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng ở Hollywood nhận một cậu bé trong một trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn. Giờ cậu bé đó đã lớn, được sống trong môi trường khác hẳn Việt Nam. Cậu có cơ hội được đi xa, được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, có điều kiện được học hành tốt hơn. Và có thể, một ngày nào đó nổi tiếng hơn, hoặc cũng trở thành một ngôi sao như bố mẹ nuôi cậu. Nếu không được nhận, có thể cậu ấy sẽ được nhận bởi người khác, cũng giàu có và trở nên thành công, nổi tiếng. Hoặc cũng có thể, vẫn ở trại trẻ cho tới tuổi trưởng thành. Người sáng lập hãng ‘Quả táo khuyết’ cũng có một hoàn cảnh tương tự như cậu bé trên. Chỉ khác một điều, bố mẹ nuôi của ông lại nghèo. Chính vì nghèo nên ông đã không thể tiếp tục theo học đại học. Quyết định bỏ học và theo đuổi đam mê lại giúp ông trở thành một trong những người tài năng, có thể gọi là kiệt xuất, của thế kỉ 21, khi những sáng tạo của ông đã làm thay đổi thế giới. Giả sử, ông được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả, có khi lịch sử đời ông đã được viết ra, theo một cách khác.

Bạn được sinh ra, nhưng trong những thời điểm ban đầu, bạn không thể tự định đoạt được số phận của mình. Vì thế, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với bạn thời điểm ấy. Một ngày, một anh chàng phát hiện ra mình chỉ là con nuôi của bố mẹ, hay một cô gái được cho biết người bạn của mẹ lại chính là cha ruột của mình, chỉ vì tôn trọng gia đình người chồng đã mất mà mẹ cô không tái giá. Tất cả, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, ở thời điểm nào đó, trong cuộc đời và, làm thay đổi số phận chúng ta.

Bộ phim ‘Trái tim mùa thu’ có đoạn hai đứa trẻ đã vô tình bị tráo đổi số gắn ở cái nôi của chúng. Một đứa sống trong nhung lụa, với bố mẹ nhân từ, biết thương yêu và một người anh trai tuyệt vời. Ngược lại, đứa kia sống trong nghèo khó, người mẹ luôn bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền, còn người anh thì như một gã tam mao, thô lỗ, cục cằn. Từ đó, dẫn đến một bước ngoặt khủng khiếp khi sự thật được phơi bày. Họ trở về với danh phận thật của mình. Có điều, phản ứng của hai cô gái lại không giống nhau. Người này chấp nhận sự thực, chấp nhận thực tế, vui vẻ với nó và vẫn là một cô gái xinh đẹp, làm các chàng trai xao xuyến. Người kia, vốn đã luôn phải xù lông khi sống với người mẹ đau khổ và người anh thô bạo, nên dù có được sống với người mẹ ruột rất nhẹ nhàng, tốt tính của mình, thì vẫn ngày càng trở nên gai góc, toan tính.

Tôi cũng đọc không ít những câu chuyện như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta những năm gần đây. Cuộc sống của nhiều bà mẹ, nhiều người con bỗng chốc thay đổi vì một lỗi nhỏ, một sơ suất nhỏ của lịch sử. Họ tìm lại nguồn cội, tìm lại ruột thịt của mình. Có người tìm thấy niềm vui, vỡ òa trong hạnh phúc, có người thất vọng, chối bỏ sự thực này hoặc không tìm thấy người người sinh thành ra mình. Dù muốn hay không, những gì xảy ra đó cũng đã là sự thật, và chúng ta không thể thay đổi được nó. Chỉ là, ta cần nhìn nhận, hay, chấp nhận nó với thái độ như thế nào.

Khi còn nhỏ, do bị ăn đòn nhiều quá, tôi ghét mẹ lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ vẩn vơ rằng có khi mình không phải con ruột của bà. Có khi mẹ ruột của mình lại là người khác không chừng, vì mình đâu có đến nỗi nào mà mẹ lại khác mình thế? Mẹ ruột của mình hẳn là một người tâm lý, thương yêu con cái. Có khi bà đang ở một nơi rất xa, nhưng cũng có thể ở rất gần mình mà mình không biết chăng? Câu hỏi này đến khi nghĩ tới mẹ mấy người bạn hết sức tuyệt vời của tui. Sau này lớn lên, thi thoảng có lúc nhớ lại thì tui thấy buồn cười. Dù thế nào, tôi cũng đã lớn lên trong những tình cảnh không mong muốn, nhưng tui đã vượt qua và biết học cách suy nghĩ, xem xét mọi chuyện thấu đáo hơn từ hoàn cảnh của mình. Tôi không đổ lỗi cho mẹ, không giận mẹ vì những việc đã làm với mình. Cũng có thể, nhờ những trận đòn đó, việc ghét mẹ và sống trong thế giới riêng lại làm cho tôi là tôi của hôm nay. Do vậy, tui nghĩ, số phận đưa đẩy mình vào hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi đến đâu thì chính mình mới quyết định nó sẽ như thế nào với mình.

Từ những gì diễn ra với người khác, với cuộc đời và số phận của họ, tui luôn nhìn lại mình. Có thể tui may mắn hoặc bất hạnh hơn họ nhưng điều quan trọng nhất là tui biết đối xử ra sao với những gì đã trải qua với mình, để từ đó, học cách đối diện với cái đang diễn ra, và có thể, sẽ đến với mình trong tương lai. Dù thế nào, tui vẫn phải đón nhận thui, không trốn được đâu. Bạn cũng thế đó! :p

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>