Nhiều khi, ta cứ nói với nhau phải trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có nhưng có chắc là ta đã biết trân trọng theo đúng nghĩa của nó?

Gia đình Chap không thuộc loại khá giả. Dù vậy, Chap vẫn lớn lên trong điều kiện tương đối đầy đủ. Bố mẹ Chap có giai đoạn phải làm việc khá vất vả để đảm bảo cuộc sống. Lời dạy mà mình nhận được luôn là phải biết tiết kiệm, không hoang phí. Ngay cả khi mọi thứ có nhiều phần thuận lợi hơn nhưng đôi lúc Chap vẫn không hiểu vì sao mẹ Chap vẫn luôn chắt chiu, gom góp từng chút một, dù nhỏ bé đến đâu. Đã có lúc mình cảm thấy không vừa lòng với việc tiết kiệm luôn có phần thái quá đó.

Chap tự thấy mình cũng là người sống biết đủ, không ham muốn, mong cầu viển vông và luôn đứng ngoài các trào lưu của con người thời đại. Thay vì chạy theo những tham vọng về vật chất, Chap lựa chọn cho mình cuộc sống đơn giản, tìm tới giá trị thực sự của cuộc sống từ những gì thân thuộc, gần gũi nhất. Chap cứ tưởng mình đã hiểu giá trị thực sự đó là như thế nào và không ít lần ‘thuyết giảng’ điều đó cho những ai đang loay hoay giữa cuộc đời này. Ấy vậy mà, hóa ra mình vẫn nhầm.

Khi chưa rơi vào hoàn cảnh phải xem xem hôm nay còn gì để ăn thì có lẽ Chap không hiểu được mình đã từng sống sung túc thế nào. Đứng trước ranh giới của sự sinh tồn, chắc lúc đó bạn mới nhận ra ý nghĩa thật sự của từ ‘trân trọng’. Từng thứ, dù có ít ỏi đến mấy nhưng góp phần đảm bảo cho mình còn tiếp tục sự sống thì đều vô cùng đáng quý. Chap đã trải qua và nhận ra giới hạn ‘đủ’ đích thực của mình. Hơn hết, một điều mà Chap thực sự thấm thía đó là luôn biết trân trọng những gì ngay bên mình. Trân trọng với đúng nghĩa của nó chứ không còn là một lí thuyết suông.

Lần đầu tiên, mình buộc phải lựa chọn, tính toán và ưu tiên hàng đầu cho việc ‘tồn tại’ chứ không phải việc ‘sống’ trên khía cạnh thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của bản thân về ăn – mặc – ở. Những thứ nhỏ nhặt nhất trở nên có ý nghĩa và phát huy giá trị quý báu của chúng, điều mà ta khó có thể cảm nhận được nếu như có hàng tá sự thay thế hấp dẫn khác bủa vây xung quanh. Một đĩa rau để sống cho qua được mấy ngày quý giá biết chừng nào so với khi bị hòa lẫn giữa những cao lương mỹ vị trên một bàn ăn thịnh soạn. Khi đủ đầy, bạn sẽ khó nhận ra và trân trọng giá trị của đĩa rau ‘cứu người’ này. Thực tế, thứ gì cũng vậy, luôn có ý nghĩa với sự sống của chúng ta. Chỉ là ta có nhận ra và trân trọng giá trị đó không mà thôi.

Vươn tới thỏa mãn những nhu cầu, ham muốn cá nhân là tập khí của bao thế hệ con người. Đạt được điều này rồi, người ta lại nhanh chóng bỏ chúng lại và tiếp tục theo đuổi một thứ khác để kiếm tìm sự thỏa mãn cao hơn. Ít ai vừa lòng với những gì mình đã đạt được hay đang sở hữu. Có chăng cũng chỉ là một cảm giác thỏa mãn nhất thời. Và rồi, chúng ta lại thấy chưa đủ. Ta tiếp tục lên đường để tìm cho ra cái mình đang thiếu ấy. Tìm mãi, tìm hoài không ra cho đến khi mất đi một phần hay tất cả những gì mình đã có thì lúc đó, nhiều người mới nhận ra rằng hóa ra chúng thật đáng quý và tại sao mình không biết nâng niu khi chúng còn bên? Một sự hối hận muộn màng.

Đó là vấn đề của đa phần con người hiện nay. Giờ trở lại với câu chuyện của Chap. Chap đã được cuộc sống dạy cho một điều, đó là hóa ra mức độ ‘đủ’ của con người thấp lắm. Nó nằm ngay sát với ranh giới sinh tồn của chúng ta. Nhờ đó mà từng thứ có thể giúp bạn tồn tại đều đáng phải trân trọng, phải yêu thương. Chỉ một chút lơ là, chút lãng phí thì bạn hoàn toàn có thể nói lời tạm biệt với thế giới đẹp đẽ này. Cũng nhờ đó, bạn sẽ thấy giá trị thật sự của sự sống, không chỉ là sự sống của bản thân mà còn của mọi thứ xung quanh bạn. Chúng như một sự kì diệu. Tất cả gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau để giúp cho sự tồn tại của nhau được tiếp tục.

Cũng chính ở trong giới hạn này, với điều kiện bạn ngưng được mọi mong cầu về một cuộc sống sung túc hơn, thì bạn sẽ thấy một cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc khó tả. Chap vốn không cho rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngược lại, mình nhận thấy sự đơn giản làm nên nét đẹp thực sự của cuộc sống. Nét đẹp đó có màu sắc thanh tao, nhẹ nhàng, thuần khiết và tươi mát. Nó vượt lên trên hẳn thứ cuộc sống mà ta cố tô vẽ bằng nhiều gam màu khác nhau qua việc hưởng thụ vật chất, tiêu xài, vui chơi hay trải nghiệm các cảm giác mới lạ. Cuộc sống đó dù có đặc sắc nhưng không cho ta niềm hạnh phúc chân thật. Bởi nó không cho bạn cơ hội nhìn ra mình đã may mắn thế nào và cần trân quý điều đó ra sao.

Rốt cuộc, Chap cũng đã hiểu vì sao mà mẹ Chap chẳng thể bỏ sót một thứ gì còn khả dụng. Đó không phải một điều đáng để bận lòng, bởi biết trân quý những điều nhỏ bé cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Mẹ Chap vốn chỉ đang nhặt nhạnh hạnh phúc để góp thêm vào gia tài quý báu mà bà sở hữu bấy lâu nay. Với Chap, đến bây giờ, công cuộc đó mới thực sự bắt đầu. Chẳng phải trước giờ mình không thấy thỏa mãn hay cũng mải mê tìm kiếm cái ‘đủ’ như ai, chỉ là mình đã để hạnh phúc rơi rớt ít nhiều khi chưa hiểu hết được ý nghĩa thực sự của sự trân trọng và yêu thương. Sẽ tốt hơn nếu ta không bỏ sót một mảnh nhỏ nào của hạnh phúc phải không các bạn?

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

  1. Anthony Pham says:

    Góp nhặt hạnh phúc ngay hiện tại mình có, cũng có nghĩa là rời bỏ những mong cầu, không một đường ranh thời gian, như giữa sống và chết..

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>