Năm kia, bố mẹ xây nhà mới cạnh ngôi nhà cũ. Căn này to hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Nhưng với tui, nó vẫn còn ít cửa sổ quá. Tui vẫn thường phàn nàn với hai cụ sao chẳng cho riêng phòng tui thêm vài cái ô hứng gió nữa.

Mỗi lần về nhà, tui thường mở hết các cửa sổ ra. Mẹ cứ trách sao mà tui lúc nào cũng để nhà cửa thông thống như thế. Tui đáp vì tui muốn nhà được thoáng đãng, mát mẻ. Kỳ thực từ lâu, tui đã rất muốn có một ngôi nhà với nhiều cửa sổ. Cho tới giờ, điều đơn giản này tui vẫn chưa thực hiện được.

Bao nhiêu năm sống ở đất thủ đô chỉ là một quá trình vật lộn và chống chọi, để chịu đựng. Bởi, ngay từ đầu, tui đã biết mình không hợp với nó, không thuộc về nơi này và càng không muốn mình là một phần trong ấy. Đường phố chật hẹp, xe cồ nườm nượp, khói bụi đậm đặc không khí. Những ngôi nhà thì nhỏ, thiếu khí và tăm tối, lúc nào cũng phải bật điện vì không có cửa sổ. Những căn nhà ống sâu hun hút nhốt con người ta trong một cái hộp, như căn buồng của nhà giam hiện đại. Tui nghĩ và gọi nó là như thế. Có thể, vì phải sống trong không gian bức bí như vậy mà tâm tính con người cũng biến đổi. Họ đối xử với nhau lạnh nhạt, thiếu tình người. Nhà nào chỉ biết nhà đó, khá hơn thì xã giao với vài nhà xung quanh. Nhưng, cũng khối kẻ chả biết hàng xóm sát vách mình ra sao. Sự thật đáng buồn như thế đấy! Phải chăng, vì ngôi nhà của họ ít cửa sổ? 😀

Tui luôn thèm muốn một ngôi nhà có nhiều cửa sổ. Xung quanh ngôi nhà có cây cối, hoa trái, bãi cỏ. Để mỗi lần mở cửa ra, mình có thể cảm nhận được hình ảnh, không khí, mùi hương, âm thanh … để có thể giao cảm, gần gũi với thiên nhiên. Độ hơn chục năm trước, tui còn tính, sẽ cất một ngôi nhà như kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc miền núi. Khung nhà bằng gỗ, gỗ đơn giản thui, mấy loại không phải động đến chặt phá rừng là được. Xung quanh nhà bố trí nhiều cửa sổ, thậm chí là những khoảng cửa sổ rộng lớn, mà đẩy tấm liếp lên, bạn có thể nhìn thấy cả không gian bên trong của nó, khi ngắm nó từ ngoài. Phía trước và hai bên hông nhà gần như là những khoảng không thoáng đãng với những ô cửa, còn lưng nhà được bao bọc bởi những miếng thân cọ chắc dày. Mái sẽ lợp bằng lá cọ, vách thì bằng những tấm bụng cọ, nhỏ nhưng dẻo và không dễ bị mọt. Bên trong, tui chỉ cần vài vật dụng đơn giản phục vụ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn, ngủ, thiền trà, thiền quỳ và ngồi thiền. Sẽ không có tranh ảnh, tivi và những thứ khác để không gian được thoáng hơn. Chỉ cần có vậy.

Với tui, nhà có nhiều cửa sổ không chỉ để đón nhận không khí nhiều hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, mà còn thể hiện sự cởi mở để đón nhận những cái mới. Đó là khách, là chim muông, là cây cỏ. Không chỉ vậy, bạn còn dễ dàng hơn để tiếp nhận những điều hay, mới lạ, những luồng gió mới đến với cuộc đời của bạn.

Tự nhiên tui thấy tâm của chúng ta cũng giống như ngôi nhà mà mình sống vậy. Hàng ngày, có bao nhiêu thứ ùa vào ngôi nhà tâm ấy. Chúng là những hay dở tui nhìn thấy, những tốt xấu tui nghe được, hương vị hấp dẫn hay tệ hại tui nếm ngửi cùng những khó chịu ở thân thể bởi một ngày hè oi bức … Một ngày với ti tỉ thứ rót vào đầu khiến tui mệt mỏi, chỉ muốn quên hết. Với nhiều người khác, tui nghĩ còn kinh khủng hơn ý chứ. Vậy rốt cuộc, tui cần ứng xử ra sao với những gì mình không thể không nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy và suy nghĩ?

Cuộc đời luôn đẹp, cuộc sống xung quanh luôn đầy hương sắc và nhiều điều kì diệu, nhiệm màu. Tui không thể vì những chuyện chưa tốt, chưa hay, những chuyện riêng tư, hoài niệm … mà khép mình, đóng cửa mà khước từ trước những điều đẹp đẽ ấy. Mà dù tui có muốn chối bỏ chúng cũng sẽ khó khăn lắm thay. Vậy thì, phải làm sao để tui đối phó với những bất ổn từ những thứ mình xúc nhận.

Một ngôi nhà có nhiều cửa sổ, là để đón không khí, gió mát và ánh sáng. Nếu tui mở một cánh mà đóng cánh kia lại, thì gió dễ vào mà khó ra. Nhưng, nếu tui mở tất chúng, thì anh bạn gió dễ dàng luồn lách, vào cửa trước ra cửa sau, theo đó bay đi. Các giác quan giống như những cửa sổ ngôi nhà tâm của chúng ta. Tui không muốn chúng khiến mình khổ và cản trở tôi tiếp xúc với cái đẹp từ cuộc sống xung quanh. Nếu tui tìm ra cách đối mặt thì chúng sẽ không khiến mình mệt mỏi. Vì thế, tui nghĩ mình nên tiếp nhận chúng với một tâm thế thoải mái nhất. Điều gì đến mình cũng chấp nhận, tốt xấu, hay dở cũng ôm lấy hết. Tui sẽ ôm mà không giữ, tui sẽ không để cho chúng làm phiền mình. Giống như gió qua nhà trống, luồn vào rồi bay mất, nếu tui gạt bỏ bớt những điều không như ý, những phiền muộn chất chứa trong lòng mình, thì những điều tui tiếp nhận cũng sẽ dễ dàng vào và ra. Như thế, tui biết mình đã cố gắng từng bước đón nhận với tâm thế cởi mở, buông xả, không bám chấp, mà nhờ đó, tui sẽ nhận ra những màu nhiệm của cuộc sống.

Hàng ngày, tui vẫn cần mẫn dọn dẹp ngôi nhà tâm của mình để sẵn sàng đón nhận những luồng gió và ánh sáng mới. Còn ngôi nhà gỗ đơn sơ kia, mình vẫn phải từng bước kiến tạo. Mỗi đêm khi ngủ, tui thèm muốn được mở tất cả những cánh cửa ra, để đón gió, đón không khí trong lành. Tui mở cửa mà không lo sợ điều gì xấu có thể xảy ra với mình. Bởi khi ấy, tui chẳng còn điều gì để sợ hãi nữa, an nhiên trong cả giấc ngủ của mình.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>