Ngày còn bé, mỗi lần tỉnh dậy mà không thấy bố mẹ bên cạnh, Chap lại cảm thấy sợ. Chap sợ bị bỏ rơi giữa cuộc đời này. Lớn lên thì suy nghĩ ấy lại dần thay đổi theo hướng hoàn toàn khác. Chap càng ngày càng thích sống một mình. Dù vậy, thời gian và những trải nghiệm đã khiến ý nghĩa của việc sống một mình trong Chap trở nên khác nhau.

Trước đây, có lẽ do tính cách khá nhút nhát nên Chap hay thu mình lại. Còn nhớ hồi mới vào cấp 2, nhà trường xếp cho Chap vào một lớp phần lớn là những người mình không quen từ trước. Cả năm học đầu tiên, hầu như Chap chẳng làm bạn với ai. Dù không tách khỏi tập thể nhưng mình cũng không tìm được những người bạn thật sự. Mãi đến năm học tiếp theo, Chap mới dần trở nên thân thiết hơn với các thành viên trong lớp. Bản tính e dè có giảm bớt song không vì thế mà khoảng cách với mọi người được gỡ bỏ. Dường như Chap luôn sống trong một thế giới riêng bị ngăn cách bởi một tấm màn vô hình nào đó. Người ta có thể nhìn thấy Chap, giao tiếp với Chap nhưng không thể bước chân vào thế giới ấy.

Chap vốn cũng là người ưa tĩnh lặng. Những âm thanh từ bên ngoài, ngay cả tiếng người nói hay tiếng nhạc cũng khiến Chap thấy bị phiền nhiễu, ồn ào. Sự có mặt của một ai đó, dù chỉ ngồi với nhau trong yên lặng thì vẫn khiến Chap cảm thấy bầu không khí ấy không hoàn toàn thuộc về mình. Chap thích sự thảnh thơi mỗi lúc chỉ có một mình. Cũng vì thế mà Chap luôn tranh thủ mọi cơ hội trốn vào một góc yên tĩnh và tận hưởng không gian riêng tư ấy.

Cô độc là cảm giác thường trực trong Chap lúc bấy giờ. Dường như chẳng ai có thể hiểu được Chap và đủ tin tưởng để mình chia sẻ tất cả. Chap giống như một lữ khách độc hành trên đường đời, đôi khi chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Sự cô độc thực ra không làm Chap thấy hoang mang hay cô quạnh. Bởi nhờ nó, Chap phần nào cảm thấy an toàn khi không ai có thể tham gia vào thế giới của mình để có được cơ hội chiếm hữu nó. Chap đã nghĩ như vậy và sợ ai đó hiểu được toàn bộ con người mình, biết được những điểm yếu mà mình không dám bộc lộ.

song-mot-minh

Thế giới riêng của Chap vốn là sự ô hợp của hàng ngàn suy nghĩ và cảm xúc phát khởi mỗi khi mình tiếp xúc với thế giới thực tại bên ngoài. Đáng chú ý là Chap thường giữ chúng trong lòng và một mình giải quyết mọi vướng mắc theo những cách riêng. Niềm vui không có gì đáng bàn, nhưng khi gặp vấn đề bất như ý thì Chap thường viện các lí do để tự an ủi bản thân. Đôi khi, Chap tự đánh lừa mình bằng cách hạ thấp những thứ không làm mình thỏa mãn để cái tôi của Chap bớt đi sự khó chịu. Chẳng hạn như khi Chap bị khiển trách vì một lỗi nào đó, dù ấm ức đến mấy, mình cũng sẽ không phản biện lại. Khi đó, mình chỉ im lặng và đưa nỗi bức xúc vào bên trong để xoa dịu nó bằng những suy nghĩ đại loại như: ‘Hãy mặc kệ điều người ta nói đi, mình không làm sai, mình làm vậy cũng có lý của mình, v.v…’. Nhiều lí do sẽ được đưa ra để bảo toàn sự tự tôn trong Chap. Chúng cũng vô tình khiến bức tường bao bọc cái tôi của mình ngày một cao ngất. Cái tôi ấy được bảo vệ nên luôn cho mình là nhất và không ai có quyền xâm phạm, hạ gục nó. Nó cố che đậy sự yếu đuối và sống bằng chiếc mặt nạ kiên cường. Nó không dám để mọi người nhận thấy nó yếu ớt tới mức nào, bởi nó luôn sợ sẽ bị đánh gục hay đánh mất mình nếu ai biết được bộ mặt thật đó.

Mãi cho tới tận sau này, những bước ngoặt mang tính cuộc đời đã giúp Chap thay đổi hẳn cách nghĩ và ý thức về cái tôi. Chap vẫn thích sống một mình nhưng không phải để bảo vệ cho cái tôi yếu mềm ấy. Chap đã học cách phá bỏ bức tường thành ngạo nghễ, thậm chí còn mong muốn vứt bỏ cả cái tôi ra khỏi con người mình.

Thực sự thì cái tôi này đâu có thuộc về mình. Do bản năng và quá trình hình thành thói quen sống mà chúng ta cứ đồng hóa nó là mình. Chẳng những thế, con người còn không ngừng nắm giữ, nuông chiều nó bằng những tranh giành hơn thua hay thỏa mãn các ham muốn nhất thời. Muốn xóa bỏ được cái tôi, chúng ta cần biết tự quay về chiến đấu với nó trong chính thế giới nội tâm bên trong mình. Chap thích được về chiến đấu với bản ngã bởi đánh gục nó phần nào thì mình được tự do, thanh thản chừng ấy.

Chiến đấu bằng cách nào? Đơn giản là Chap luôn nhận diện những cảm giác, xúc cảm diễn ra trong mình như sự sợ hãi, tức giận, yêu ghét một thứ gì đó, những điều làm cho tâm mình bất an, mất cân bằng. Chap tìm nguyên nhân của mọi vấn đề: ‘À, đó là do mình tham lam, do mình ích kỷ, do mình muốn chiếm hữu… nên mới gây nên những cảm giác khó chịu đó’. Chap học cách buông bỏ dần những bám chấp ấy. Bất kể một cảm xúc tồi tệ nào nổi lên là mình tìm đến một không gian riêng để nhìn sâu vào nó, thấy được bản chất thực sự của nó. Những nút thắt dần được tháo gỡ khi Chap nhận ra những sai lầm nơi mình. Bởi mình sai nên mới khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Bởi mình sai nên mình chẳng có quyền trách phạt ai cả, mà hãy trách phạt chính mình, sửa sai trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình. Ngay cả khi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chưa cảm thấy thực sự an ổn nơi tâm thì Chap cũng tự vấn lại bản thân. Hẳn là còn vướng mắc nào đó mới khiến mình trở nên như thế. Rồi Chap suy nghĩ, nhìn sâu xem mình còn chỗ nào bám chấp, còn mong cầu điều gì mà chưa thực hiện được hay có thứ gì không như ý để tìm cách buông bỏ dần. Những lúc như vậy là những lúc Chap ở một mình trong ‘ngôi nhà’ nội tâm.

Thực sự nhà Chap đã từng chật hẹp lắm. Nó bị bít kín bởi những bám chấp, tham lam, tham vọng, bảo thủ, sự ghen ghét, đố kỵ… Tất cả chỉ để bao bọc cho cái tôi yếu ớt, chất chứa bao nỗi sợ hãi. Chap đã quay về để gỡ bỏ, quét đi những cáu uế đó cho nhà mình được thoáng đãng và rộng rãi hơn. Chap đã không còn sợ bị đánh mất mình hay phải gạt bỏ đi cái tôi yếu ớt, giả tạo. Bởi, Chap biết bên trong mình luôn có một sức mạnh, một sức mạnh tự thân có thể giúp mình vượt qua được mọi phong ba cuộc đời. Đó là sức mạnh của sự tự do trong tâm hồn, khi mà mọi tư tưởng, suy nghĩ của con người không còn bị cản trở hay vướng mắc. Chap đang cố gắng phát huy nó và dành mọi thời gian để quán chiếu những gì xuất phát từ cái tôi vị kỷ, đang làm cản trở sự tự do của tâm thức. Việc sống một mình trở thành một phần quan trọng hỗ trợ cho quá trình quán chiếu ấy được tập trung, chuyên cần hơn.

Sống một mình đã không còn mang ý nghĩa về mặt không gian. Đó còn là việc chúng ta sống một mình trong nội tâm nữa. Diễn biến của tâm vốn là chỉ riêng mình cảm nhận, chẳng ai ở bên ngoài có thể thực sự hiểu được. Thế nhưng, nhiều người nay dường như ngại đối diện với chính mình. Họ sống hướng ngoại và luôn tìm đến những thứ bên ngoài như công việc, bạn bè, những mối quan hệ và các trò giải trí để khỏa lấp đi thời gian trống trải. Tâm họ như được san sẻ cho nhiều người, hơn là chỉ để riêng họ quay về và nhận biết các vấn đề của bản thân. Chap đã thực sự cảm nhận những biến chuyển tích cực trong tâm từ khi biết quán chiếu sâu sắc vào trong nó. Sự đón nhận mọi thứ đến rồi đi trong sự hiểu biết về vô thường là thành quả cho những giờ phút mình sống một mình trong thế giới nội tâm như vậy. Khoảng cách giữa Chap với người, với đời trở nên gần hơn bởi đã phần nào bớt đi sự phòng thủ của cái tôi yếu ớt.

Chap nhớ có lần nói chuyện với một người bạn và bạn ấy than vãn rằng chẳng có việc gì làm cả, đi chơi không được mà ở nhà cũng không xong. Chap mới nói đùa một câu rằng: ‘Vậy cậu tự nói chuyện với mình đi’. Bạn Chap cười ha hả và bảo rằng: ‘Tui chưa điên’. Có lẽ Chap cũng điên điên khi làm như vậy cả ngày và thậm chí còn thích điều đó nữa. Nhờ vậy, Chap thấy thời gian và cuộc sống của mình trở nên quý báu và nhiều ý nghĩa. Thay vì suốt ngày than thở, kêu chán như những người… bình thường khác, Chap đã quay về để thay đổi và tìm lại mình, tìm lại niềm hạnh phúc thực sự đã bị rơi rớt trên đường đời. Kẻ thù của mỗi người là chính mình nên chúng ta phải đánh bại nó ngay từ bên trong, và chỉ còn cách một mình đối diện với nó để chiến đấu.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

  1. Lưu Chính Phát says:

    Hi Chap! Qua câu chuyện của Chap kể, dường như nó rất giống mình (tham lam, ích kỷ, chiếm hữu trong tình yêu, mọi thứ….rất nhiều), hiện giờ tâm của mình không được an. mình luôn có cảm giác gì đó nó cứ làm mình suy nghĩ suốt, mình phải làm sao đây.
    Mong chap có thể giúp mình tháo gỡ nó

    • dtvthinh says:

      hahaha, tâm con không được an thầy ơi?
      thầy: con đưa tâm ra đây ta an cho .
      con: …….
      hahaha , tâm ta không an do suy nghĩ của ta, chính ta phải buông bỏ được nó. bằng cách nào ah, nghĩ 1 thứ khác đi, dễ nhất là bỏ nó, không thì theo dõi hơi thở đếm 1 đến 10, không thì niệm Phật đi. bảo đảm sẽ nhanh hết thôi. làm hay không là chuyện của bạn, ko phải của tui, hahaha

  2. Little Chap says:

    Chào bạn Lưu Chính Phát,

    Tháo gỡ những cảm xúc tiêu cực trong lòng mỗi người không phải là chuyện dễ dàng, ngày một ngày hai là có thể làm được. Đó là cả một quá trình đấu tranh nội tâm với tất cả mọi thói quen, cảm xúc, suy nghĩ xấu phát sinh trong mỗi chúng ta. Thực chất, những gì Chap Zen đã và đang chia sẻ trên Hơi Thở đều là những điều giúp mọi người gỡ bỏ dần những vướng mắc đó như thực hiện việc ăn chay, tập yoga để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, tươi vui, thiền để tâm bình lặng lại, để ta biết cách kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc của mình để đưa nó về trạng thái cân bằng, an lạc… Chỉ cần bạn đọc, suy nghĩ và tích cực thực hành thì dần dần bạn sẽ tháo gỡ được chúng. Ngay như bài chia sẻ này của Chap, Chap muốn mọi người không phải chỉ biết về câu chuyện của Chap mà còn mong người đọc nhận ra rằng hãy cho mình khoảng không gian riêng để đối diện với chính mình mà nhận biết những cảm xúc tiêu cực trong mình mà đấu tranh, diệt bỏ nó. Như vậy, bạn cũng hãy bắt đầu thực hành bằng việc thường xuyên tìm một nơi yên tĩnh, nhìn sâu vào trong mình, tìm nguyên nhân của mọi vấn đề đang diễn ra khiến mình bất an, sau đó suy nghĩ xem điều đó thực sự có đáng làm mình lo lắng, suy nghĩ vậy không, nó mang lại lợi ích gì hay chỉ làm mình phiền lòng thêm… Như thế, dần dần bạn sẽ hiểu mình cần làm những gì để cho tâm mình được thanh thản, vui tươi.

    Rất mong một chút chia sẻ của Chap sẽ giúp bạn tìm được hướng đi đúng cho mình. 🙂

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>