Khi phải dừng lại tình cảm với người bạn gái đầu tiên, tôi đã rất tiếc nuối, bởi không thể duy trì mối quan hệ thường xuyên, hàng ngày với một người mà tôi cho là tri âm tri kỷ. Nhưng cuộc sống bắt buộc tôi phải tiếp tục và đi tiếp hành trình tìm kiếm người bạn ấy, người tôi luôn cho đó là người bạn lớn trong đời mình.

Người bạn lớn là người giúp bạn phát huy những khả năng, tìm lại chính bạn để bạn trưởng thành và vĩ đại hơn. Xung quanh tôi có rất nhiều người bạn lớn.

Bố Mẹ là người giúp tôi ra với thế giới. Tôi học được ở họ nhiều giá trị của một con người. Họ là những người bạn lớn đầu tiên của tôi. Những người thân thiết giúp tôi biết cách sống tốt để trưởng thành hơn. Bằng hữu cho tôi niềm tin để hiểu mình không bao giờ cô độc, mình còn có họ.

Có những người bạn lớn cho bạn kiến thức hoặc định hướng nghề nghiệp rõ ràng, vững chắc. Nó giúp cho tương lai của bạn. Tôi có người bạn ấy. Trong nghề mà sự hào nhoáng luôn được đặt lên hàng đầu, tôi tôn trọng và dành nhiều cảm phục cho một con người thầm lặng, một người kín tiếng và không thích nói về mình. Nhắc đến anh ấy, Vincent Ngo, bạn sẽ chẳng tìm ra nhiều khi google đâu. Đó là người bạn lớn, rất lớn trong thế giới của tôi.

Cũng có những người bạn, họ cho tôi những bài học về đời người. Cuộc sống của họ chính là thứ rất giá trị với tôi. Chỉ cần nhìn họ, tôi biết mình còn ‘phải đi vay’ nhiều lắm. Họ kể những câu chuyện, chia sẻ cảm xúc, và khóc cười về chúng với tôi. Họ chẳng khuyên bảo, dạy dỗ nhưng tôi biết họ là người bạn lớn mà mình may mắn gặp trong đời. Họ giúp tôi sống tốt hơn, mà không hề hay biết.

Nhưng, tôi vẫn thấy mình thiếu một cái gì đó!

Là cái gì? Một tri âm tri kỷ chăng?

Nhiều lúc, tôi thấy việc tìm người bạn tri âm tri kỉ thật khó khăn biết mấy. Người hiểu và hợp tính mình đã ít, người biết mình đang vướng mắc gì bên trong còn hiếm hơn. Tôi đã nghĩ không thể tìm được họ nữa. Và thực tế chỉ cho tui thấy, khó có thể có sự kết hợp giữa người tri âm tri kỷ với người yêu của mình. Câu chuyện của những người bạn, chuyện của người xa lạ nói với tôi vậy. Cả chuyện của tui, với những người đã đi qua cuộc đời mình, càng củng cố thêm điều này.

Chap là một người khác. Bạn ấy chẳng có gì. Ngoại hình không có gì hào nhoáng, bắt mắt, nếu không nói dáng đi như lật đật, xiêu vẹo sang 2 bên đã làm … hư hao phần nào vẻ ngoài thướt tha vốn có của người con gái trong mắt người khác giới (dù rằng giờ nó thành thương hiệu, thành nickname của bạn í, :p). Chap cũng chẳng tài giỏi cái gì. Bạn ấy thuộc tuýp người mỗi thứ biết 1 ít, cơ mà ít lắm í và vận dụng được cũng chẳng bao nhiu, hê hê. Ngay cả việc nấu nướng cũng chẳng khá khẩm hơn 1 người đàn ông bình thường, nữa là so sánh với tui. Nếu so sánh với Zen, quả là khập khiễng như giữa Thái Sơn với … hòn đất (xin nhỗi đã dìm hàng bạn Chap nha, khà khà :p). May bạn ấy còn kéo lại được khoản có tới 9 hoa tay lận và biết lọ mọ với đồ thủ công, thêu thùa tí chút.

Nhưng, đó không phải là tất cả con người của Chap. Khi gặp Chap, Zen nhận ra đôi mắt to tròn trên khuôn mặt phúc hậu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Vẻ bề ngoài chẳng nói hết lên được điều gì. Chỉ có sự yên bình, nhẹ nhõm đọng lại trong Zen như một ấn tượng về bạn ấy trong lần đầu. Nhưng càng tiếp xúc, Zen càng nhận ra Chap (mặc dù cũng hồn nhiên và lắm chuyện như bao cô gái khác thôi) vẫn có một điều gì đó sâu bên trong khiến người ta thấy yên bình. Mà cái này không phải vì tính cách, không phải vì bạn ấy không thích bon chen và hiền lành. Nó là cái ở bên trong, toát ra như hơi nước, như hơi ấm, khó nhìn thấy, mà phải cảm nhận.

Dù vậy, đó vẫn chưa phải là Chap!

Có một Chap khác, rất khác.

Kể từ khi những câu chuyện của tui về mong ước 1 nơi trồng rau, tập luyện và thiền hành nơi ngôi nhà tranh, được bạn ấy thấu cảm và đồng tình, thì chúng tôi mới chính thức nắm tay nhau trên một hành trình. Một hành trình bất tận, không thể biết tới điểm cuối là khi nào. Hành trình trở về với bản thân mỗi người, với chính mình, nơi đó không còn phân biệt Chap với Zen.

Chúng tôi mới chỉ bước những bước đầu tiên. Trước mặt đầy trông gai. Tôi thường là người … phạm quy nhiều hơn cả. Chap luôn ý thức để nhắc nhở tui, từ những việc nhỏ nhất. Việc ăn chậm lại, việc uống rượu, tụ tập bằng hữu, vân vân… Có những cái bạn í hiểu, chia sẻ thì giúp tui nhận ra mình còn hời hợt lắm, phải gắng hơn nữa. Chap cũng giúp tôi có những cơ hội để thực hành nhiều hơn những cái hiểu của mình. Bạn ấy cho tôi thấy mình đã thực hành chúng nghiêm túc ra sao, đạt kết quả thế nào. Và đúng, quan trọng là thực hành! Có hành nhiều mới tiến bộ được, nếu không chỉ là mớ chất xám trong đầu. Sự hỗ trợ thường trực này giúp tôi có thêm sức mạnh, động lực và khỏi lo lắng chi nữa. Chap như một đội cấp cứu luôn sẵn sàng và khỏe mạnh như mấy anh tổ y tế chờ khiêng cáng cầu thủ đá bóng bị chấn thương ngoài đường biên ý.

Với cuộc sống mỗi người, xô xát mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Đã có nhiều lần Zen làm tổn thương Chap, Chap làm khổ Zen. Cả hai đã để sự tự ái và giận dữ làm khổ nhau. Mỗi người đều có những đau khổ riêng. Nỗi khổ này chồng lấn nỗi khổ kia, tranh nhau giành giật mảnh đất tâm an của mình. Thật khó để vượt qua chúng. Nhưng khi vượt qua rồi, Zen Chap nhận ra mình cũng như người kia thôi, có khác gì nhau đâu. Nhưng cũng nhờ những điều này mà Chap Zen mới có cơ hội nhận ra bản mặt ‘tráo trở’ của cái tôi trong mỗi người. Nó khiến bọn mình sống dở chết dở, mất ăn mất ngủ và có lúc tưởng chừng đứt gánh giữa đường, nẻo ai người nấy bước. Nhưng, rốt cục như vậy Chap đã phải là người bạn lớn của tôi chưa?

Chap rõ ràng không phải hảo hữu (bạn tốt), không phải là người cho tôi định hướng sự nghiệp cũng như nhân cách một con người, càng không phải tri âm tri kỷ của tôi. Nhưng Chap có được một điều không phải ai cũng có, đó là bạn đồng hành trên con đường trở về với bản thân mình. Và trên phương diện này, Chap là một người bạn lớn của Zen. Không chỉ có vậy. Chap là người bạn lớn còn vì bạn ấy luôn tin vào việc chúng tôi có thể đi hết con đường ấy, tìm thấy chính mình ngay cuộc đời này, có khi ngay ở một hiện tại nào đó không xa. Niềm tin không bị lay chuyển ấy là một điều quan trọng để giúp chúng tôi vượt qua những trận bão, những cơn cuồng phong luôn thường trực trong cuộc sống cũng như trong đầu mình. Bởi nếu chỉ cần bạn còn vương dù chỉ một chút nghi ngờ, khi đang bước trên một hành trình vô định, sẽ chẳng bao giờ bạn tới đó được. Trên về con đường ấy, Zen nhận ra tri âm tri kỷ không còn là điều gì ghê gớm và cần thiết nữa. Thậm chí, ngay cả bạn đồng hành cũng không phải là cái gì quan trọng. Do vậy, giờ đây Chap cũng không còn là người bạn lớn của Zen nữa.

Người bạn lớn của Zen rốt cuộc là ai?

Thực ra ở trong chính Zen đó bạn ạ. Mà có những hai người cơ :D. Một là người luôn xưng là Zen khi gặp bạn. Người kia chẳng bao giờ bạn nhìn thấy. Người đầu tiên thì giúp Zen nhận ra và phải trả lại những báu vật vô giá như tham lam, giận dữ, ham muốn … mà người ấy luôn hào phóng đưa tặng cho Zen dùng hàng ngày. Còn người thứ hai, chẳng cho Zen cái gì, ngoài sự trống rỗng, tĩnh lặng và an ổn. Trên hành trình ấy, cứ mỗi bước xa dần người bạn đầu tiên đồng nghĩa với việc Zen sẽ tiến gần người bạn thứ hai hơn.

Có những người bạn lớn là chuyện tốt, là may mắn trong đời mỗi người. Có bạn đồng hành trên hành trình tâm linh càng trân quý hơn, phải không bạn! Nhưng, sẽ là điều tuyệt vời hơn nữa khi mình biết rằng trong mình luôn có hai người bạn lớn, mà nhờ họ, bạn mới thực sự tìm lại bản thân mình, để sống trong sự tỉnh thức, an ổn. Nếu bạn cũng nhận ra điều đó, xin hãy chia vui cùng Zen Chap khi ta tao ngộ!

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>