Bạn nghĩ sao mỗi khi bỏ đi một món đồ dù đó chỉ là một chiếc túi bóng, cái ống hút hay chiếc áo cũ? Phần lớn chúng ta có lẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng không sử dụng được nữa thì tất nhiên phải bỏ đi. Với đồ ăn, thức uống cũng vậy, khi ta cảm thấy dùng đã đủ hay những đồ ăn, thức uống đó không hợp với khẩu vị, ấy là lúc chúng bị bỏ thừa lại trên bàn và kết thúc “cuộc đời” trong thùng rác.

Một người bạn của Chap gọi một bát bún bò cho hai mẹ con. Cô bé hai tuổi được vài ba thìa bún rồi mải chơi và lắc đầu quầy quậy không chịu ăn tiếp. Bạn Chap, mẹ cô bé, húp sụp soạt hai miếng rồi bảo quán nấu nhạt và bỏ lại hơn hai phần bát bún. Chiếc bánh rán cùng cốc trà sữa sau đó gần như chung số phận, “may mắn” hơn là bị bỏ lại một phần ba. Chứng kiến cảnh tượng này, Chap thấy tiếc. Chap tiếc không vì những thứ đồ dang dở kia mà tiếc cho hạnh phúc của bạn mình.

Nhiều khi, chúng ta tự hỏi tại sao điều bất hạnh cứ đến với mình. Ta thấy xung quanh mình chỉ toàn những điều mang đến khó chịu. Chúng ta phàn nàn, nhăn nhó rồi không ngừng chỉ trích người này, người kia, tìm kiếm lí do cho những khó chịu trong mình. Rồi ta lại trách ông trời bất công, trách đời bạc bẽo. Thế nhưng, mấy ai nhận ra rằng hạnh phúc của họ đang bị lãng phí trong từng suy nghĩ, hành động, trong cách đối xử của họ với từng sự vật, món đồ dù là nhỏ nhất.

Nghe có vẻ chẳng liên quan gì tới nhau, vậy mà sao Chap lại nhìn ra một mối liên hệ chặt chẽ đến thế? Mối liên kết duy nhất ở đây có thể gói gọn trong một từ: Trân trọng.

Phải chăng, cuộc sống hiện đại khiến chúng ta có được mọi thứ một cách dễ dàng nên ta chẳng còn coi trọng điều gì? Bởi xem nhẹ mọi thứ, ta có cảm giác những nhu cầu, mong muốn của mình chưa bao giờ được đáp ứng đầy đủ. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn, không vừa lòng với cuộc sống và những gì mình có. Sự chán nản xuất hiện và ham muốn tìm kiếm những điều mang tới mức độ thỏa mãn cao hơn lại trỗi dậy. Chúng ta bỏ qua tất cả những gì đến với mình để theo đuổi một mục tiêu xa vời nào đó, mà ngay cả bản thân mình còn không xác định được đích đến.

Cuộc sống vốn được hình thành nên từ những điều rất nhỏ. Một cỗ máy, có thể vận hành, không thể thiếu từ con ốc vít, chiếc bu lông. Một cái cây chẳng thể sống nếu không nhờ những sợi rễ tưởng như vô cùng mong manh ấy. Dù là tổng thống hay ngôi sao hạng nhất, chẳng phải ai cũng phải ăn, ngủ, đi đại tiện, tiểu tiện hàng ngày đó sao. Những việc tưởng chừng rất đỗi bình thường và tầm thường như vậy nhưng thử hỏi mấy ai có thể sống mà thiếu chúng một ngày?

Thiên nhiên ban tặng cho con người những nguồn tài nguyên quý báu để sinh tồn, chẳng hạn như nguồn nước, không khí, khoáng chất, các loại cỏ cây,… Con người, nhờ sự thông minh và sáng tạo, đã biết cải tiến, lao động sản xuất ra các vật dụng, máy móc, công nghệ để phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất, như trên, của chính mình. Chẳng phải tự nhiên mà tăm xỉa răng hay cúc áo ra đời. Chúng nhỏ bé là thế nhưng lại góp phần không nhỏ trong việc tạo nên cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Cuộc sống đã hình thành từ những điều rất nhỏ như vậy. Nếu ta không nhận ra giá trị và trân trọng chúng thì có chắc ta có thể làm tốt điều ấy ở những việc lớn lao hơn? Muốn trở thành nhà toán học, bạn phải bắt đầu từ những phép tính cơ bản. Ai có thể giỏi toán cho được nếu không biết đếm số hay hiểu nguyên lý các phép cộng trừ nhân chia? Trong lĩnh vực nào cũng vậy và với ý nghĩa của đời người cũng thế. Hời hợt ngay cả với những điều đơn giản nhất thì sao có thể mong cầu cuộc sống sâu sắc, hạnh phúc hơn?

Chúng ta đang đánh mất hạnh phúc đời mình theo cách như vậy. Ta lãng phí, thiếu trân trọng với những thứ vô cùng nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống. Bạn tưởng rằng nguồn nước là vô tận nên dùng thoải mái một tí cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu? Bạn nghĩ mình kiếm được nhiều tiền nên ăn tiêu, mua sắm theo sở thích là được, chán thì lại bỏ đi? Thứ bạn đang lãng phí hay bỏ đi ấy làm nên cuộc sống của bạn. Bạn chán ghét chúng có khác nào bạn chán ghét cuộc sống của mình. Bạn càng lãng phí bao nhiêu thì hạnh phúc của bạn cũng đang bị lãng phí bấy nhiêu.

Có một câu nói mà Chap tâm đắc: “Thời gian không là một vạch thẳng, một đường kẻ, mà là một chuỗi các điểm hiện tại”. Bạn thấy đó, chẳng riêng gì cuộc sống của bạn, ngay cả thời gian còn được tạo thành từ những điều nhỏ bé nữa là. Từng khoảnh khắc nhỏ góp phần tạo nên dòng thời gian của cuộc đời mỗi người. Mỗi khoảnh khắc ta đánh mất trong sự bất như ý, chán nản, thất vọng thì rốt cuộc, cuộc đời chúng ta cũng chỉ mang màu sắc u ám của những trạng thái ấy. Ngược lại, khi ta sống trong sự vui vẻ với lòng biết ơn, sự trân quý với từng điều nhỏ bé nhất thì làm sao mà cuộc đời chẳng hạnh phúc cho được? Bạn cứ bất mãn, không vừa lòng với mọi thứ có trong cuộc đời mình thì bao giờ hạnh phúc mới có cơ hội hiện diện?

Mỗi khi sử dụng nước, Chap luôn nghĩ tới nguồn tài nguyên hữu hạn đang dần khánh kiệt. Nước đã đổ đi chỉ có thể trở thành nước thải và góp phần gây ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, Chap dùng vừa đủ. Nước đã qua sử dụng thì tận dụng vào những việc khác như dội nhà vệ sinh, làm mát sân, tưới cây… Đồ ăn một khi đã được bày trên bàn, dù ở nhà hay ngoài hàng, cũng cố gắng không để thừa. Trước khi phải bỏ đi một món đồ nào đó, Chap nghĩ tới việc chúng sẽ trở thành rác và tự hỏi liệu mình đã sử dụng nó hết mức có thể hay chưa, có lãng phí nó không? Cuộc sống của Chap vốn dĩ đơn giản, chỉ xoay quanh mấy việc ăn, mặc, ở vậy thôi. Chap sở hữu không nhiều nhưng luôn hài lòng về cuộc sống đơn giản của mình. Bởi, Chap nhận ra giá trị của mỗi món đồ mình sở hữu, từng nguồn tài nguyên đang sử dụng. Thấy được vai trò của chúng đối với cuộc sống của mình thì làm sao không trân trọng, biết ơn cho được. Bởi thế, Chap thường không có mong cầu gì hơn, nếu có, chỉ mong “các bạn ấy ở lại chơi” với Chap dài dài ^^.

Khái niệm trân trọng một điều gì đó nghe có vẻ xa vời. Lối sống tiết kiệm, tránh lãng phí dường như chỉ có mặt trong sách vở của nhà trường hay đường lối chính sách nào đó thiếu thực tiễn. Bạn chẳng nên quan tâm tới những điều ấy mà hãy để ý tới mong muốn thực sự tự đáy lòng mình. Tại sao chúng ta luôn chúc nhau hạnh phúc? Tại sao trong những thời điểm khó khăn trong đời, ta chỉ mong có lại được vui vẻ và bình yên? Bởi vì, hạnh phúc, bình yên, thực ra lại là trạng thái bình thường của hiện tại, khi không có gì làm bạn rắc rối hay khổ đau. Trong đó, những thứ bình thường, đơn giản đến tưởng chừng tầm thường, lại chính là hiện tại của bạn. Một hiện tại bình yên, hạnh phúc.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>