Cuộc sống luôn mang lại cho ta những nhân duyên tốt đẹp mà ta chẳng bao giờ ngờ được. Có những thứ ở thời điểm này nó là nhược điểm, là không tốt, không tích cực, là điều khiến ta không có được hạnh phúc nhưng ở một thời điểm khác, ta lại thấy nhờ nó mà ta may mắn có được điều gì đó hay trở nên thế nào theo hướng tốt đẹp. Đó là điều mà Chap nhận thấy ở sự thay đổi trong các giai đoạn cuộc đời mình từ khi còn bé cho tới lúc trưởng thành.

Nhiều năm về trước, có một cô bé nhút nhát, sợ hãi tất tần tật mọi thứ xung quanh, nhất là con người. Trừ những người thân trong gia đình thì cô bé chẳng dám tiếp xúc với ai, chẳng muốn để ai động vào người mình. Cô bé ấy không tự kỷ nhưng có điều gì đó ở thế giới bên ngoài luôn khiến cho cô bé sợ hãi và ngại tiếp xúc.

Lớn hơn một chút, cô bé trở thành một người sống nội tâm và vô cùng bi quan. Điều gần gũi nhất của cô bé có lẽ chính là thế giới bên trong cô. Nhưng nó không hề đẹp đẽ. Nó gieo rắc vào đầu một đứa trẻ rằng nó cô đơn lắm, chẳng ai hiểu nó, yêu thương nó, rằng nó bị bỏ rơi, nó rất khổ, lớn lên cũng sẽ khổ. Đó là suy nghĩ của một cô bé con chỉ biết thu mình lại với thế giới bên ngoài, sợ hãi và xa lánh mọi thứ. Vậy là từ bao giờ, cô bé đã nghĩ mình phải làm bạn với sự cô đơn.

Từ đó cho tới khi lớn hơn một tí nữa, sự cô đơn đó vẫn song hành của cô gái nhỏ yếu đuối. Cô có nhiều bạn bè hơn và mọi người đều yêu quý cô gái. Song vẫn chẳng ai có thể chạm vào những suy nghĩ riêng tư của cô, dù là người bạn thân thiết nhất. Cô gái vẫn thấy mình luôn đơn độc trên con đường đời đằng đẵng này. Nhưng, chính cái mà cô ấy cho rằng nó sẽ đeo đuổi cô đến suốt cuộc đời lại là thứ khiến cô sống trầm lắng hơn và có những giây phút đối diện với lòng mình. Trong khi không mấy ai chịu ngồi yên một chỗ thì cô lại dành cho mình những khoảng thời gian lặng lẽ. Những lúc ấy, cô chăm chú nhìn vào cuộc đời, cuộc sống của con người và chiêm nghiệm về những điều tốt xấu, cái đúng cái sai, về những thứ gọi là mục đích, ý nghĩa cuộc sống. Cô cũng nhìn lại mình, thấy mình đã thay đổi như thế nào, những gì mình làm đã đúng hay chưa, điều gì nên sửa, điều gì không. Cô cũng tự nhắc nhở mình cần trở thành người như thế nào, sống ra sao cho mọi thứ được trọn vẹn, viên mãn. Cũng có lúc cô gái ôm ấp những nỗi đau, tìm cách tự giải quyết chúng ngay trong lòng mình bằng những suy nghĩ cực đoan của một cái tôi bi quan, yếu ớt. Hay đôi khi, đó chỉ là những lúc cô nằm nghĩ vẩn vơ…

co-don

Quen với sự cô độc trong suốt một thời gian dài cho tới khi nhân duyên đưa cô đến với thiền và những giáo lý nhà Phật. Hóa ra, cái trầm lắng trước đây lại là tiền đề quan trọng giúp cô gái nhanh chóng có được cái tâm tĩnh lặng sau một thời gian tiếp xúc với thiền định. Người bạn mang tên cô đơn giờ đây lại giúp cô có thời gian nhìn lại mình và thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, từ những gì cô đã ngộ. Cái tôi bé nhỏ trở nên vững chãi hơn, không còn lo sợ nhiều thứ như trước. Nó cũng bớt đi sự vị kỷ, bi quan. Càng ngày, cô gái càng nhận thấy phải chăng mình đã may mắn khi có những nhân duyên tốt đẹp đến như vậy trong cuộc đời? Cô đã từng oán ghét chính mình bởi cái tính tự ti, bi quan và ích kỷ đã dẫn tới sự cô đơn trong cô. Không ít lần cô muốn bước qua ranh giới của cái tôi yếu ớt, đơn độc ấy nhưng lại không thể… vì không dám. Nhưng dường như tất cả những điều đó giờ đây lại góp phần cho những bước tiến dài của cô gái khi tiếp xúc với đạo Phật. Không có chúng, có lẽ cô đâu đủ sự trầm lắng và tỉnh táo để nhìn lại mình, để hiểu ra những điều tốt đẹp mang đến sự bình an và thảnh thơi cho tâm hồn.

Và giờ đây, cuộc sống trở nên thênh thang hơn với cô gái nhỏ. Những phần chưa tốt trong tính cách đã dần được chuyển hóa. Thời gian được ở một mình đối điện với bản thân trở nên quý báu và đáng trân trọng. Bởi nó luôn là những thời điểm lý tưởng để cô nhìn lại, sửa chữa khuyết điểm, nỗi đau và khổ tâm trong mình. Cô bắt đầu hướng tới thế giới của sự tự do nội tâm, nơi chỉ có tình yêu thương và sự an lạc. Ai bảo rằng cô vẫn đơn độc, cô đơn, cô chỉ thấy tiếc cho những người chẳng bao giờ dám đối diện với chính mình để chăm sóc cho khu vườn nội tâm bên trong họ.

Như vậy đó các bạn, có những điều tưởng như chẳng có gì tốt đẹp nhưng tới một thời điểm nào đó, khi nhân duyên đủ đầy, nó lại mang đến cho ta những thứ mà ta không ngờ tới. Tuy nhiên, đó sẽ không là một may mắn ngẫu nhiên nếu ta không biết chuyển hóa nó thành điều hữu ích cho bản thân mình. Sự cô đơn của cô gái kể trên, hay chính là Chap trong các giai đoạn cuộc đời mình, dường như là một điều tồi tệ mà ít người dám đối diện. Nhưng khi biết tới Phật pháp, Chap đã chuyển hóa nó trở thành điều kiện thuận lợi, mang đến sự an lạc trong tâm.

Chap nhận thấy dường như ai cũng sợ sự cô đơn. Lúc nào con người ta cũng cần việc để làm, cần bạn để chơi, cần người để yêu thương, đồng thời lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn mình. Ấy vậy mà người bạn mang tên cô đơn đâu có đáng sợ như thế. Khi bạn thấy mình cô độc, không ai hiểu và ở bên là những thời điểm bạn còn một mình với chính bạn. Đó cũng là thời điểm thích hợp để bạn đối diện với nội tâm mình, nhìn nhận sự yếu đuối của nó để suy nghĩ sâu sắc hơn, điều chỉnh những thiếu sót và các vấn đề nội tại. Điều này chắc chắn sẽ không thể có được nếu như bạn cứ vươn ra bên ngoài hay hòa mình vào một thế giới không phải của riêng bạn. Nó có thể giúp bạn quên đi sự cô độc và yếu đuối, nhưng, chỉ là tạm thời mà thôi. Sự vững mạnh của ta phải là sự vững mạnh ngay từ trong tâm hồn, tâm thức và tư tưởng chứ không phải nhờ một điều gì đó bên ngoài như tiền tài, quyền lực, sự tôn kính, ngưỡng mộ, yêu thương… Không cho mình những khoảng lặng với bản thân thì cơ hội cho sự vững mạnh từ gốc rễ đó cũng hoàn toàn như không có. Vậy nên, đôi lúc bạn phải cô đơn một chút, dành thời gian cho chính mình một chút để lắng lại, để nhìn nhận và biết điều gì mới là cần thiết cho sự an lạc thực sự trong tâm mình. Khi đã biết chuyển hóa sự cô đơn thành điều hữu ích đó, sức mạnh trong bạn sẽ phát huy và bạn sẽ trở nên thảnh thơi, tự tại ngay cả khi không có ai bên bạn. Bạn sẽ không còn phải bấu víu vào những thú vui bên ngoài hay dựa dẫm vào một ai khác.

Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu nhưng nó cũng cần con người ta phải ‘dụng công’ ít nhiều để chuyển hóa những gì mà các nhân duyên mang lại thành những điều tốt đẹp. Hãy trở thành điều mà mình mong muốn trong cuộc đời này, bạn nhé!

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>