Cuộc sống nhiều lúc bắt chúng ta rơi vào những tình thế căng thẳng, khó có thể kiểm soát các cảm xúc nhất thời, nhất là sự tức giận. Ta có thể sẽ có các phản ứng mất bình tĩnh với người xung quanh. Nhiều người sau những lúc như vậy mới nhìn lại và nhận ra sai lầm của mình. Lời xin lỗi sẽ được gửi tới người bị ta xúc phạm hay gây tổn thương. Tuy nhiên, sẽ còn tuyệt vời hơn nếu chúng ta biết quay về xin lỗi chính bản thân mình trước. Bởi, dù cố gắng gây đau khổ cho người khác trong những lúc mất kiểm soát cảm xúc, thì chính lúc đó, bạn đã gây đau khổ cho mình trước rồi.

Cái tôi của con người luôn chật chội và vị kỷ. Nó vốn luôn hướng ra ngoài để tìm kiếm điều làm thỏa mãn mình. Khi sự việc bất như ý xảy đến, cái tôi trong mỗi chúng ta không thể giữ được sự vui vẻ. Nó nhanh chóng tìm lấy một đối tượng để trút lên đó sự bất mãn. Thói quen vị kỷ khiến nó không chấp nhận được niềm vui của người khác. Nó tìm cách lây lan sự khổ đau mà nó đang phải chịu đựng. Và đó là lí do tại sao, khi chúng ta gặp một việc không như mong muốn thì thường có những phản ứng, lời nói và hành động gây khó chịu và khổ đau cho người khác. Ý thức về bản ngã quá lớn khiến ta không bao giờ chịu thua thiệt.

Thế nhưng, bạn có nhận ra rằng khi đang tìm cách gây đau khổ cho người khác thì chính bạn lại đang phá vỡ sự bình yên trong tâm mình. Làm sao có thể an ổn cho được khi sự đau khổ được lây lan, truyền từ người này sang người khác. Đó là sự nhân đôi của khổ đau chứ không phải là sự sẻ chia để nỗi khổ vơi bớt. Thực ra, khi ai đó cố gắng nói những lời làm tổn thương người khác thì cũng là lúc sự tức giận, khó chịu đang ứ đầy trong lòng người ấy. Trước tiên là họ bất lực trong việc hóa giải sự khó chịu nhen nhóm nơi tâm mình. Tệ hại hơn, họ bắt đầu nắm giữ nó, coi sự việc đang diễn ra là một điều vô cùng tồi tệ. Cũng bởi thế mà sự khổ tâm lại vô tình bị tăng lên gấp nhiều lần, để rồi người ta phải tìm cách để giải tỏa bớt. Họ đang đau khổ nên muốn thoát khỏi trạng thái không mấy tốt đẹp đó. Nhưng đây là một thứ cảm xúc mà ta cảm nhận ở bên trong mình chứ không phải một quả bóng để ta đá đi đá lại hay một miếng bánh mà ta có thể chia sẻ cho bất kỳ ai. Bạn cần hóa giải nó hơn là nắm giữ. Nếu bạn không thể hóa giải thì cũng đừng trách người khác đã đem đến sự tức giận đó. Hãy tự trách mình đã bất lực trong việc điều khiển, kiểm soát cảm xúc và tự làm mất đi sự bình yên của mình.

Cảm giác thỏa mãn có thể xuất hiện khi bạn đã trút đi phần nào cơn tức giận. Song hẳn nó sẽ nhanh chóng biến mất khi chúng ta đủ bình tĩnh để nhận ra sai lầm của mình trong giây phút mất kiểm soát. Nó vốn chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời. Vậy tại sao chúng ta phải đánh đổi nó lấy những năng lượng tiêu cực xâm lấn cơ thể mỗi khi bực tức, khó chịu? Có khi nào một người hay cau có, nóng giận lại có một gương mặt ưa nhìn, thanh thoát và không mắc các chứng bệnh về tim mạch, cao huyết áp? Là chính bạn đang tự hủy hoại cơ thể mình bằng những cảm xúc thiếu tích cực trong nhất thời. Khi bạn nhận ra sai lầm và xin lỗi người khác thì bản thân bạn đã gánh chịu hậu quả trước rồi. Đó là tại sao bạn nên xin lỗi mình trước bởi đã tự phá tan hạnh phúc và sự bình yên mà mình đáng được hưởng.

Tôn trọng hạnh phúc của bản thân mới là lời xin lỗi chân thành nhất mà chúng ta có thể thực hiện được và sau đó đem đến cho người khác, người phải tiếp nhận ‘món quà’ không mong muốn từ ta. Hạnh phúc ở đây chính là sự bình an trong tâm hồn, khi mà ta không bị ngoại cảnh tác động và làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực. Đạt được điều đó, chúng ta mới không tiếp tục gây nên đau khổ cho mọi người. Thậm chí, ta còn có thể đem đến yêu thương, lan tỏa niềm hạnh phúc mà mình đang có. Hạnh phúc của con người không thể tồn tại hay có được trên sự đau khổ của người khác. Hạnh phúc thực sự phải là thứ nở rộ ngay trong tâm hồn mỗi người. Tôn trọng hạnh phúc của bản thân là việc ta luôn nuôi dưỡng, phát triển các trạng thái cảm xúc tích cực nơi mình. Đồng thời, chúng ta cũng mong muốn đem đến hạnh phúc cho người khác. Bởi có biết cho đi những điều tốt đẹp, thì ta mới nhận lại được nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Xin lỗi mình tưởng như là một hành động ích kỷ, nghĩ cho mình trước, nhưng về sâu xa, đó chính là cách chúng ta tôn trọng người khác, để những lời xin lỗi dành cho họ không trở nên sáo rỗng. Nó giống như một lời hứa với chính bản thân mình để những sai lầm tương tự không có cơ hội lặp lại. Khi quay về xin lỗi mình, tức là chúng ta nhìn nhận về việc mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc nơi mình. Ta cần ý thức về điều đó và tìm cách thay đổi, để lần sau và nhiều lần sau nữa, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, ta sẽ không tái phạm để cho hạnh phúc của bản thân và người xung quanh bị ảnh hưởng. Nếu hạnh phúc của bản thân không bị ảnh hưởng thì làm sao chúng ta có thể mang đến đau khổ, tổn thương cho người khác nữa, phải không nào? Chính vì vậy, một lần làm mình bị mất đi bình yên là một lần bạn phải quay về, để xin lỗi chính mình.

Có rất nhiều cách để con người ta đạt được hạnh phúc như mình mong muốn. Hầu hết đều vươn ra ngoài để tìm kiếm nó qua việc thỏa mãn những ham muốn và ích kỷ cá nhân. Song cái mà ta đạt được đó thì chỉ là hạnh phúc nhất thời mà thôi. Để có được hạnh phúc bền lâu, ta cần phải quay lại bên trong mình và ý thức nó từ trong nội tâm. Dù là những điều rất nhỏ, nhưng khiến tâm ta xao động thì chính là ta đã phá hủy niềm hạnh phúc vốn có và vĩnh hằng trong mình. Chỉ cần bạn luôn bảo vệ nó từ trong ý thức của mình thì chẳng cần tìm kiếm đâu xa, hạnh phúc đã tự mỉm cười với bạn. Trên tất cả, bất kỳ một điều gì phá vỡ sự bình yên trong tâm bạn, hãy quay về xin lỗi lại chính mình trước.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>