Cuộc sống quả kì diệu bởi có những điều xảy ra mà ta không hề biết hay có thể ước đoán được. Chúng là hội tụ của nhân duyên, những nhân duyên tốt lành không chỉ ta mà cả những người xung quanh, đang ươm và gieo chúng từng ngày, để rồi những hạt giống lành ấy xuất hiện. Hôm nay, xin chia sẻ với các bạn chuyện của gia đình tui.

Đầu tiên là việc ăn chay.

Thời gian đầu, khi mới biết tui chay trường, bố mẹ rất lo lắng và không hiểu vì sao. Tui có giải thích nhưng các cụ không hiểu và không tin là ăn chay sẽ béo tốt và khỏe mạnh như bình thường. Nhất là khi thấy tui gầy hơn nhiều so với trước. Tui có giải thích vì tui ăn chưa đủ chất, lại làm việc trí não căng thẳng, không có thời gian hoạt động thể chất cộng với việc ăn uống và sinh hoạt thất thường nên mới vậy. Những lo lắng của bố mẹ tui tiếp tục không chỉ trong những bữa ăn mà cả những lúc rảnh rỗi cả nhà ngồi nói chuyện. Tui chỉ nghĩ những điều này chưa đến lúc được thấu hiểu.

Có một thời gian, bố mẹ căng thẳng khi tui muốn tổ chức cưới chay, phản đối kịch liệt đến mức dừng lại câu chuyện khi tui mới đề cập. Không chỉ bố mẹ mà cả những người thân trong đại gia đình, cả bà ngoại nữa. Sau đó, tui thấy không thể không cảm thông cho những lí do khách quan họ đưa ra nên tui nghĩ cứ tạm thời dừng lại đã. Mỗi khi gọi điện hỏi thăm, bố mẹ vẫn hỏi tình hình sức khỏe và khuyên tôi nên ăn uống đầy đủ, không nên ăn chay nữa. Chà, vẫn chưa đến lúc. Tui nghĩ vậy nên chỉ cười mỗi khi được khuyên.

Mọi thứ thay đổi khi một hôm về nhà, bố tui nói cuốn yoga tui để lại rất hay và ông muốn tập. Tui bảo sẽ tốt hơn nếu bố kết hợp tập yoga với ăn chay sẽ chữa được những bệnh đang khiến bố tui khó chịu trong người. Bố tui chỉ nói sẽ ăn nếu tui thuyết phục được cả mẹ tui ăn cùng. Thế rồi tui để lại cuốn sách về khoa học ăn chay cho ông. Một thời gian sau, ông mừng rỡ nói với tui đúng là khoa học, cuốn sách đã giúp ông mở ra những hiểu biết về việc ăn uống, về chính phương cách có thể giúp ông tự chữa trị cho bản thân qua việc ăn. Ông cũng đã thừa nhận những quan điểm sai lầm về ăn chay và hiểu mình đã không ăn uống, sinh hoạt đúng cách như thế nào. Khỏi phải nói, tui mừng như thế nào. Sau đó, ông thường chia sẻ với tui những điều ông thu lượm và rút ra từ cuốn sách và cả những cách ông sẽ áp dụng cho việc chuyển sang chay trường của mình.

Nhưng, niềm vui của bố lại là sự e ngại và lo lắng của mẹ tui. Bà sợ bố tui sẽ chay trường như tui. Bà sợ ông sẽ đau yếu thêm. Bà sợ cảnh 1 nhà 2 chế độ ăn. Nhưng có lẽ bà sợ nhất là sau khi tui lôi kéo được bố thì sẽ thuyết phục được cả cậu em chưa vợ (vốn rất tôn trọng và nghe lời tui) nữa, như vậy sẽ không ai còn là đồng minh để bảo vệ sự bảo thủ của bà. Bởi thế, bà không ngừng thể hiện sự lo lắng ấy bằng nhiều cách. Lúc thì bà mua nhiều đồ mặn để bồi dưỡng cho bố tui, lúc thì bà không chịu mua những đồ dùng hay thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo yêu cầu của ông. Bà đang làm mọi cách để ngăn cản ông. Nhưng tui thấy bà vẫn sẽ thua cuộc, bởi ông đã không chỉ thể hiện sự đọc và hiểu sâu về vấn đề ăn mà còn thực hiện khá quyết liệt. Ông tự tìm tòi, chế biến những thực phẩm mà trước đây ông vẫn dùng nhưng không hiểu biết để phục vụ cách ăn uống mới. Ông khẳng định sẽ tự chữa bệnh cho mình mà không cần mẹ tui chăm sóc. Chỉ cần sự thay đổi bấy nhiêu đó từ ông mà tui đã thấy lớn lao lắm rồi. Và nó là khởi nguồn cho những thay đổi khác nữa.

Tui gửi lại bố khá nhiều sách dạy tập yoga cách đây vài ba năm nhưng ông lấy lí do bận bịu rồi không biết có tác dụng gì không để vứt nó một xó. Nhưng điều ông kể với tui ở trên cho thấy điều này đã thay đổi. Ông mong muốn được tập nhưng băn khoăn không thể tự tập mà không có ai hướng dẫn. Thế rồi cũng đến lúc ông có người thầy đầu tiên. Đó là tui. Và ông cũng là … học trò đầu tiên của tui. Ha ha! Nghe thật buồn cười. Tui tìm hiểu về bệnh cũng như tạng người của bố tui để hướng dẫn. Tui biết người già thường đau lưng, nhất là lúc mới ngủ dậy. Bố tui không chỉ có tuổi, ngủ ít mà còn khá gày gò nữa. Tui cũng đoán thận ông yếu vì mỗi đêm dậy đi vệ sinh vài lần. Vì thế, thời gian đầu, tui tập trung vào các động tác liên quan đến lưng, thận. Tui đã không thể tưởng tượng được là ông thấy thích thú và hứng khởi như thế nào với mỗi lần tập, với những động tác tưởng chừng rất đơn giản và có phần buồn cười ấy. Nhất là động tác Nhi đồng hoan lạc. Ông vất vả giữ chân để tập xoay, tập nghiêng ngả sang hai bên, những điều ông vốn đã trải qua khi còn bé nhưng nó lại đánh thức nụ cười, niềm vui trong ông như của một đứa trẻ. Ông đã không ngại sự mệt mỏi của tuổi già để một ngày hai buổi sớm, tối công phu. Ở tuổi của ông, còn mấy ai nghĩ tới và tập yoga nữa. Thế nên với tui, đó là niềm vui mới và tự hào khi được dự phần chăm sóc sức khỏe cho ông, khi thấy ông khỏe lên mỗi ngày.

Từ những thay đổi trên, tui chia sẻ với bố về thiền hành. Buổi tối, chúng tui bỏ giày dép, đi chân trần trên con đường từ xóm dẫn vào chân núi. Không khí trong lành, thoáng đãng được hỗ trợ bởi những cơn gió mát rượi. Tui chỉ ông cách thiền hành trong tĩnh lặng, tập trung vào hơi thở. Đếm hơi thở trong mỗi bước chân. Lúc đầu ông đi nhanh khiến tui phải nhắc ông liên tục. Do lao động không ngừng nghỉ và những sinh hoạt không điều độ đã khiến cái lưng ông thêm còng. Vì thế, nhìn ông đi trông rất khổ. Tôi đã cố chỉnh cho lưng, cổ và đầu ông thẳng thắn, ngay ngắn nhưng được 1 lúc nó lại trở về tư thế ban đầu. Mỗi buổi thiền hành tui phải không ít lần chỉnh tư thế đi của ông, nhất là khi người ông bị xiêu vẹo, mất cân bằng. Hơn nữa, một chân ông hơi đau nên bước đi có phần khó khăn. Mấy người đi bộ trong xóm nhận ra ông, tưởng ông bị làm sao rồi lại vỗ vai hỏi thăm dù tui đi ngay cạnh ông. Tui nói với ông rằng người đời sống vội nên họ đi nhanh, họ sẽ thấy điều mình đang làm là kì quặc hay có vấn đề. Bởi thế, mình hãy gạt họ sang một bên, chẳng cần quan tâm nữa, chỉ tập trung vào bước đi và hơi thở của mình. Tất cả những chuyện khác đều là giời ơi đất hỡi cả bởi nó không thế quan trọng bằng việc đi và thở lúc này. Tui mong ông hiểu được mỗi bước đi là một niềm vui, một hạnh phúc. Hạnh phúc khi đó không gì ngoài đi, từng bước đi, từng hơi thở. Thi thoảng tui hỏi bố vẫn tập trung vào hơi thở chứ, ông cười bảo có lúc quên mất, ha ha. Tui bỗng nghĩ, hồi mình còn bé, bố là người nâng đỡ, dạy mình chập chững từng bước đi. Cho tới giờ, bố già rồi, chưa đến mức cần chống gậy nhưng mình lại chỉ ông bước đi từng bước cho đúng, cho ngay ngắn, cho thẳng hàng, cho đường hoàng và cho chánh niệm. Và thế là lại tự cười. Đời đúng là một vòng tròn, chả biết sau này tui có lặp lại điều này với con mình không? 😛

Chuyện của tui như thế đấy các bạn. Chỉ có vậy nhưng nó khiến tui sung sướng lắm. Với tui, nó là một sự thay đổi lớn lao không chỉ ở bố mà ở cả bản thân mình. Tui biết, mình đã gieo những hạt giống ấy, kể cả là qua những lần tranh luận và căng thẳng với bố mẹ về việc ăn chay, qua cả cơ thể gày yếu đáng để lo ngại của tui, để tới một ngày, nó nảy mầm. Vì thế, tui sẽ chẳng sợ những khó khăn, những ngăn cản, những phản đối, bởi tui biết, rồi sẽ có ngày chúng chuyển hóa, để trở lại trong hình hài của những hạt giống lành. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy cứ ươm mầm, cứ gieo hạt đi, rồi bạn sẽ nhìn thấy nó mỉm cười với  mình.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>