Một cô em dưới khóa Chap mới chấm dứt một mối tình 7 năm. Trên facebook của cô bé tràn ngập những status tâm trạng, nói lên những nỗi niềm, đau khổ mà cô bé đang phải đối mặt. Chap cảm thấy thương người em đó, không phải vì những cảm xúc của cô bé mà vì những si mê của một con người lặn ngụp trong cái tập khí mang tên yêu thương. Tập khí là những thói quen được tích lũy từ lâu của con người. Và yêu thương cũng trở thành tập khí khi con người ta ai cũng có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Nhưng khi yêu thương qua rồi mà ta lại cứ muốn níu kéo và nắm giữ mãi rồi khổ đau như trường hợp cô em Chap ở trên thì liệu đây có hoàn toàn là một tập khí tốt như ta vẫn tưởng? Có lẽ nên dừng lại và nhìn nhận lại một chút.

Ngay từ khi sinh ra, mỗi người đều tự nhiên nhận được tình yêu thương từ cha mẹ mình và những người xung quanh – bạn bè, anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng và các mối quan hệ trong xã hội. Khi trưởng thành, bên cạnh những tình cảm yêu thương kia, mỗi người lại tự tìm cho mình một nửa còn lại với một tình cảm đặc biệt, có thể nói là cung bậc cao nhất của cảm xúc yêu thương, đó là tình yêu. Có những người lại tự chọn hoặc ngẫu nhiên trở thành con người của công chúng và hơn ai hết, họ nhận được sự ngưỡng mộ, quý mến từ một bộ phận xã hội.

Không đợi nhận được tình yêu thương từ một phía, chúng ta cũng trao gửi yêu thương cho gia đình, bạn bè, những người yêu quý mình. Tim ta cũng không quên đập vì một ai đó với những cảm xúc dạt dào và mạnh mẽ, thậm chí còn thôi thúc ta sống hết mình vì nó. Chẳng bao giờ ta thấy tiếc nuối khi dành tình cảm tốt đẹp cho những người đáng được nhận.

yeu-thuong4

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chúng ta cứ sống được suốt trong tình yêu thương của mọi người. Song cuộc đời đâu có êm ả và được như ta muốn. Yêu thương là một loại cảm xúc và nó cũng vô thường như biết bao điều khác. Hôm nay nó dành cho ta nhưng chẳng biết ngày mai nó ra sao nữa. Và đó là vấn đề mà cô em Chap đã gặp phải.

Trong tình yêu, dường như nhu cầu yêu và được yêu là lớn hơn cả. Hai con người dành tình cảm cho nhau, nhung nhớ nhau mỗi khi không gặp, lúc nào cũng chỉ mong được ở bên nhau. Xa nhau một chút thì lại khắc khoải, chờ đợi, mong ngóng. Liên lạc mà không thấy hồi âm thì đứng ngồi không yên. Khi có vấn đề gì là muốn tìm ngay người kia để được sẻ chia, vỗ về, được sống trong tình cảm yêu thương của người đó và làm mọi nỗi phiền muộn, lo lắng được dịu lại. Chap cũng từng trải qua những trạng thái cảm xúc đó. Có những thứ trong tình yêu làm mình thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Song không phải tất cả đều là tốt đẹp khi thói quen được yêu thương làm mình trở nên yếu mềm, thậm chí là dựa dẫm vào nó. Lúc nào mình cũng cần người kia phải hiểu được mình, chia sẻ mới mình, cho mình một bờ vai để dựa vào, một vòng tay để cảm thấy mình được chở che, bảo vệ. Và hơn hết là mình thấy được mình quan trọng với một ai đó. Nhưng khi người kia không đáp ứng được những mong muốn của mình vì một lí do chủ quan hay khách quan nào đó, chẳng hạn như vắng mặt, lơ đễnh, thờ ơ, thiếu tâm lý hay nặng nề hơn là họ cảm thấy khó chịu, bức bách, hết dần yêu thương với mình thì đâu còn thứ gọi là hạnh phúc. Khi đó sẽ chỉ còn những thứ cảm xúc tồi tệ trong ta: hụt hẫng, lạc lõng, bực bội, ngờ vực, ghen tuông, đau đớn và hơn hết, những lúc đó ta trở nên yếu mềm nhất và khát khao yêu thương nhiều nhất. Ta sẽ càng đau khổ hơn nếu rơi vào tình trạng bị lừa dối, phản bội và biết mình không còn là người quan trọng, đặc biệt với người kia nữa. Vậy đó, khi yêu thương trở thành tập khí rồi, ta chẳng còn sinh lực để tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình nữa.

Đó mới là trên khía cạnh tình yêu. Bên cạnh tình yêu, chúng ta cũng luôn được sống trong những tình yêu thương khác từ gia đình, xã hội. Không biết từ bao giờ, chúng ta cũng mặc nhiên sống dựa vào những tình cảm đó. Bạn thử nghĩ xem, bạn sẽ ra sao nếu cả thế giới cùng quay lưng với bạn? Có lẽ sẽ cô đơn, lạc lõng lắm phải không? Ngay cả khi bạn được cha mẹ, bạn bè hết lòng yêu quý thì cũng không ít thời điểm bạn có cảm giác trống trải, cô đơn nữa là.

Rõ ràng sống mà yêu và được yêu thì hạnh phúc biết nhường nào nhưng đừng nhầm lẫn giữa sự yêu thương và bám chấp các bạn nhé! Chúng ta có lẽ đều luôn nghĩ mình là người giàu tình cảm, mình được mọi người yêu quý và chẳng bao giờ tiếc nuối khi cho đi yêu thương với những người đáng được nhận. Thế nhưng, vấn đề lại chính nằm ở chỗ “đáng” này đó. Có lẽ, bạn sẽ khó mà yêu quý nổi ai là kẻ thù của bạn, là người căm ghét bạn hay làm bạn đau khổ như lừa dối, hạ nhục, thiếu tôn trọng bạn. Ngay cả khi đơn giản là một ai đó không hợp với bạn thì dù họ có yêu thương bạn đến mấy thì cũng chưa chắc bạn đã mở lòng ra với họ. Vậy nên, những người bạn trao yêu thương đều mặc nhiên là những người đáng được nhận nó trong bạn vì một lí do nào đó, chẳng hạn như họ hợp với tính cách, con người bạn, họ từng giúp đỡ bạn, cảm mến bạn, thậm chí có những người bạn yêu quý chỉ vì thường xuyên khen ngợi, nói những điều lọt tai bạn… Đó thực chất là thứ yêu thương vị kỷ, cá nhân và nói một cách phũ phàng hơn là bạn chỉ đang yêu mình bạn mà thôi. Và đó lại thuộc về phạm trù bám chấp. Bạn bám chấp vào việc mình phải được yêu thương, phải nhận được sự quan tâm của ai đó. Bạn bám chấp vào việc mình cho đi yêu thương và phải được nhận lại… Chính vì vậy khi những điều không mong muốn xảy đến, khi bạn không nhận được yêu thương từ bên ngoài nữa thì bạn cảm thấy thất vọng, đau khổ. Bởi nếu là sự yêu thương chân thành, không vị kỷ thì đâu phải là một cái gì đó chỉ mang lại hạnh phúc cho mình, rồi thì bị đem ra so đo, tính toán, được mất, hơn thua. Chính vì sự bám chấp vào đó với cái tôi ích kỷ của bạn mà khiến cho tình yêu thương thực sự bị che lấp mất.

yeu-minh

Chap cũng từng là người đã có thời điểm yếu đuối với một tình yêu vị kỷ như vậy. Bạn Zen đi xa và cảm xúc của Chap cũng diễn tiến như biết bao người khác khi rơi vào hoàn cảnh này. Những nhớ mong, khắc khoải luôn day dứt, thường trực trong lòng khi chỗ dựa vững chắc không phải lúc nào cũng ngay bên cạnh. Và Chap thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết vì những điều kiện khách quan mà Zen không thể có mặt những lúc mình gặp vấn đề và muốn được chia sẻ, muốn có ai đó hiểu và lắng nghe những tâm sự của mình. Đôi lúc Chap cũng sợ xa cách lâu ngày cùng vòng xoáy dữ dội của cuộc sống sẽ khiến yêu thương phai nhạt dần. Nhưng Zen đã khuyên Chap một câu: “Đừng biến yêu thương trở thành tập khí”. Và từ đó, Chap biết mình phải trở nên mạnh mẽ, phải đứng vững trên đôi chân của mình và thứ mình nghĩ là yêu thương kia thực chất là sự bám chấp của cái tôi yếu ớt trong mình. Trước đây, khi chưa có tình yêu, Chap đã thênh thang sống cuộc sống vui tươi thế nào, chẳng cần những sẻ chia, tâm sự, thậm chí chẳng ai hiểu mình cũng được cơ mà. Ấy vậy mà khi nhận được những yêu thương mới, tại sao mình không thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn mà lại cứ sống trong cảm giác chơi vơi và trở nên yếu đuối thế này? Chap biết mình đã đi sai đường, đã yêu thương cái tôi của mình quá mức hơn là yêu thương người bạn đời của mình. Chính vì vậy mà mình đã không ngừng đấu tranh và quán chiếu về sự yếu ớt trong cái tôi của mình để khiến nó thôi không bám chấp, dựa dẫm và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho đến khi thấu hiểu và thực hành những giáo lý nhà Phật, Chap đã dần gỡ bỏ được những bám chấp đó. Và Chap nhận ra rằng, thôi không bám chấp không có nghĩa là hết yêu thương, thậm chí những yêu thương của mình còn tăng lên gấp bội, còn bao la, rộng lớn hơn khi nó ôm trọn cả những điều mà trước đây mình cảm thấy không thể chứa chấp nổi, đó là những khiếm khuyết, những điều mình cảm thấy không hợp, không tốt ở người kia so với mình. Mình đã mạnh mẽ hơn, trở nên bao dung hơn và tình thương yêu cũng rộng mở hơn nữa. Và hơn hết, mình cảm thấy không cần những nhớ nhung, không cần sự gần gũi về không gian nhưng Zen vẫn luôn hiện hữu trong mình. Còn những gì mà sự yếu đuối mang lại thì chỉ khiến tăng thêm khoảng cách cả về không gian lẫn trong tâm hồn. Những tình cảm yêu thương dường như nó đã không trở thành thói quen và điều mình khao khát được nhận lại từ bên ngoài vì nó đã chứa đầy trong tâm mình rồi.

Điều kỳ diệu của cuộc sống luôn là thứ đi ngược với suy nghĩ của ta như vậy đó các bạn. Hạnh phúc là cho đi chứ không phải nắm giữ, càng nắm giữ thì hạnh phúc sẽ càng vụt mất. Yêu thương khi không còn là thứ gì đó để ta dựa dẫm, bám chấp thì sẽ càng trở nên bao la, rộng lớn hơn với sự vững vàng của cái tôi vị tha trong mình. Đừng để yêu thương trở thành tập khí các bạn nhé!

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by admin (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>