Mỗi ngày, khi người ta tiêu tốn hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đồng để thưởng thức những món ăn ngon tại các nhà hàng, khách sạn thì bữa cơm của tôi chỉ thanh đạm với lạc vừng, rau đậu. Song, tôi hạnh phúc và trân trọng điều đó. Bởi tôi biết, bữa cơm này là công sức không chỉ của bố mẹ tôi mà còn cả biết bao người. Bên ngoài kia thậm chí có những số phận còn đang nhịn đói qua ngày.

Những đồ dùng thường ngày của tôi chẳng phải thứ hàng đắt tiền. Có những món đồ được sử dụng từ nhiều năm nay. Chúng không khiến tôi phải bận tâm. Bởi biết hài lòng với những gì mình có khiến cuộc sống tôi trở nên nhẹ nhàng.

Đám bạn hay trêu tôi sống như một con gà. Một ngày bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc bằng giấc ngủ lúc 10h đêm. Nhưng với tôi, năng lượng không bị san sẻ cho những cơn mộng mị, cuộc sống không tất tưởi trong lo âu, phiền não, điều đó là quá đủ cho một ngày.

Tôi cũng hiếm khi la cà quán xá hay tất bật trong các mối quan hệ. Nhiều người thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt. Tôi thì thảnh thơi với từng giây phút sống cho chính mình. Được chăm sóc bản thân và làm điều yêu thích thì ngay cả khi ở một mình, bạn cũng sẽ không thấy cô đơn hay buồn chán. Phải chăng bạn còn chưa biết mình thích gì?

Người ta cũng thấy tôi trầm lắng, chẳng ganh đua với ai hay muốn phấn đấu vươn lên. Họ cho tôi là người an phận. Có ai hiểu rằng các cuộc chiến khốc liệt vẫn ngày ngày giờ giờ diễn ra bên trong tôi. Những điều chưa hoàn thiện luôn được mài giũa hay thay thế bằng thói quen mới tốt đẹp hơn. Cuộc sống đối với tôi chỉ trọn vẹn khi niềm vui và sự an lạc luôn có mặt. Khổ đau, sợ hãi hay bất kể điều gì không được phép chiếm hữu tâm trí tôi. Thành công là khi các phần tối ấy dần được đẩy lùi.

Chẳng ai trả lương cho công việc tôi đang làm. Nhưng phần thưởng lớn nhất tôi nhận được là khi biết mọi người cảm thấy những gì mình chia sẻ hữu ích đối với họ. Chúng khích lệ tôi hoàn thiện bản thân mình.

thanh-thoi

Cuộc sống của tôi không nổi bật hơn ai song chẳng bao giờ tôi lấy đó làm phiền lòng. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Cuộc sống vốn không phải hơn nhau ở điều kiện thuận lợi về vật chất hay hoàn cảnh sống mà chính là ở thái độ sống của chúng ta. Khi bạn nhận ra những giá trị chân thực của cuộc sống, biết sống cho nó thì sẽ chẳng bao giờ bạn thấy thiếu thốn. Tôi biết rằng, ngoài kia, hàng triệu người vẫn đang ra sức làm việc, tranh đấu nhau. Họ muốn có nhiều tiền bạc, vật chất để phục vụ cho một cuộc sống hưởng thụ. Tuy nhiên, dù có mua được mọi thứ mình thích, làm được điều mình muốn, có nhiều bạn bè và các mối quan hệ đến đâu thì vẫn có những giây phút con người ta cảm thấy trống trải. Chúng ta dễ dàng bất mãn, đau khổ vì điều gì đó không như mong muốn. Ta bỏ ngỏ những suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa cuộc đời. Đến một lúc, cảm giác chơi vơi, trống rỗng xuất hiện đánh mất đi ở ta niềm tin và phương hướng trên con đường phía trước. Đó là vì sao cuộc sống vật chất không thể mang đến hạnh phúc thực sự cho con người. Điều chúng ta cần làm là tạo nên những giá trị tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn. Khi lòng ta trở nên thanh tịnh, có thể đón nhận mọi thứ đến và đi với mình bằng sự bình thản thì bạn sẽ thấy khó khăn, vướng mắc chẳng bao giờ tồn tại.

Đừng nên đánh giá cuộc sống của người khác qua vẻ bề ngoài. Bạn thấy một ai đó may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, họ đẹp đẽ hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, có nhiều người yêu quý hơn bạn, thì cũng đừng vội tủi hờn khi không có điều kiện tốt như vậy. Bạn bằng lòng và trân trọng mọi thứ mình có, sống trọn vẹn với nó thì vẫn hoàn toàn có thể mỉm cười. Đó mới chính là thứ quyết định chất lượng cuộc sống. Như tôi cũng vậy, điều kiện vật chất của tôi không hơn ai, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn và biết ơn cuộc sống, biết ơn những người đã đến với cuộc đời mình. Bất cứ ai cũng mang đến niềm vui hay những bài học để tôi được như ngày hôm nay. Tôi thênh thang đón nhận mọi thứ, thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao khi xung quanh tôi, tất cả mọi thứ từ cây cỏ, hoa lá cho tới bữa cơm đạm bạc, đều như mỉm cười vẫy gọi. Chúng làm tôi hạnh phúc. Trong khi, góp mặt vào các cuộc nói chuyện hay đơn cử trên tường facebook của bạn bè tôi lại là biết bao lời than thở. Họ đang hăm hở bước vào cuộc đời với những hoài bão trên con đường công danh sự nghiệp và chạy theo lối sống hiện đại. Tại sao họ chưa hạnh phúc?

Biết hài lòng với những gì mình đang có, tìm kiếm niềm vui từ những điều bình dị, trân trọng và biết ơn cuộc sống này thì sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến chúng ta phiền não, khổ đau. Quay về chăm chút và vun đắp cho tâm hồn mình mới là điều cần thiết bạn nên làm chứ không phải mải mê chăm lo cho cuộc sống vật chất bên ngoài. Chúc các bạn sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn để cuộc sống luôn là chuỗi niềm vui, an lạc nối tiếp.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>