Chap có quen một người chị, tâm chị rất tốt. Chị biết cách quan tâm tới mọi người xung quanh, nhất là những người thân trong gia đình, qua việc sắm sửa đồ dùng, để ý đến từng nhu cầu dù là nhỏ nhất của các thành viên. Chị giao thiệp rộng và thường được bạn bè, người quen quý mến vì sự khéo léo và cởi mở. Điều đáng buồn là các thành viên trong gia đình chị lại chẳng mấy ‘mặn mà’ với những gì chị làm. Đôi khi, họ trách mắng chị vì những thiếu sót rất nhỏ hay tỏ ra thiếu tôn trọng ngay cả từ thành viên nhỏ tuổi nhất. Nhiều lúc, chị cảm thấy mình lạc lõng ngay giữa nơi mà người ta gọi là tổ ấm. Ở đó không ai có thể đặt mình vào vị trí của chị để mà lắng nghe và cảm thông với những nỗi niềm của chị, điều dễ dàng được tìm thấy ở những người bạn ngoài xã hội. Chị cũng từng phẫn nộ và cảm thấy bất công khi bị mọi người trong gia đình đối xử như vậy. Quan tâm tới mọi người là sai ư? Hay làm điều đem đến lợi ích cho người khác là sai? Tại sao tình cảm, sự hết lòng của chị lại không được đón nhận?

Phải rồi, sẽ chẳng có gì sai cả khi chúng ta thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau, đặc biệt là cho người thân của mình. Nếu chỉ xét trên khía cạnh việc làm ấy của chị, hẳn Chap sẽ tự thấy xấu hổ với bản thân vì đôi khi mình chưa quan tâm tới những người thân trong gia đình được như thế. Tuy nhiên, “một nửa sự thật thì không phải sự thật” và sự quan tâm ấy cũng chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ sự thật mà Chap sẽ nhắc tới sau đây.

Không phải tự nhiên mà gia đình chị gái kia lại có thái độ và cách cư xử với chị như vậy. Bên cạnh sự khéo léo, cởi mở, biết quan tâm người khác mà người ta vẫn thường thấy, có một nét tính cách khác không phải ai cũng có cơ hội ‘trải nghiệm’ ở chị, đó là sự nóng giận. Bất cứ chuyện gì không vừa ý xảy ra là cơn giận nơi chị lại bừng bừng bốc lên. Từng ánh mắt, lời nói lúc bấy giờ nhắm tới đâu là như thiêu như đốt cả đối tượng. Đôi khi đó là sự tức giận vô cớ hoặc từ những chuyện nhỏ nhặt, mà với người khác hẳn không ai lại phản ứng như vậy. Hơn hết, đối tượng để trút bỏ lên những cơn giận, chẳng phải ai, mà chính là những người thân trong gia đình chị. Bởi thói thường, càng với những người thân thiết nhất, con người ta càng dễ bộc lộ ra hết các cảm xúc, con người thật của mình. Ở người ngoài, nhiều khi ta còn giữ khoảng cách, sự tôn trọng hay cả nể. Người thân quá hiểu ta rồi thì còn điều gì phải e ngại. Và chị gái ấy đã không nhận ra những tổn thương mà chị gây ra cho người thân của mình trong lúc tức giận. Chị tỏ ra quan tâm tới mọi người về mặt vật chất, trong khi, đối với các thành viên khác, đó là những món đồ không thực sự cần thiết, không phù hợp với thói quen tiêu dùng của cả gia đình. Họ khó chịu với chị vừa từ những tổn thương chị gây ra, vừa từ những lãng phí vật chất mà chị không hề ý thức được.

Đây không phải chỉ là câu chuyện của riêng chị gái kia mà đó thực sự còn là câu chuyện của rất nhiều người. Sẽ có lúc bạn tự hỏi tại sao mình luôn sống tốt, mình không làm gì sai, thậm chí còn suy nghĩ, lo lắng cho người khác, vậy mà những điều tốt đẹp, như ý lại không thấy đến. Điều bạn nhận được là những khó chịu, bất công, thậm chí cả tổn thương mà chính người đó hay cuộc đời mang tới. Đã bao nhiêu lần bạn cũng rơi vào trường hợp tương tự như chị gái kia, cô đơn, thất vọng trước sự đáp lại không tương xứng của ai đó khi mình đã hết lòng, hết sức nghĩ cho họ? Thế nhưng, cũng từ câu chuyện trên, liệu rằng bạn đã nhận ra được điều gì đó sâu xa hơn thế?

Có lẽ cần một lần nữa nhắc lại điều này, đó là những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay chỉ là kết quả của những gì ta đã cho đi từ trước đó. Cuộc đời chính là tấm gương phản chiếu một cách chân thực nhất tất cả hành động mà con người tạo tác. Không có sự trớ trêu nào đến với ta một cách tự nhiên. Cũng không có may mắn nào vô cớ rơi xuống đầu ai đó. Chỉ có điều chúng ta có ý thức hết được những gì mình tạo ra hay không?

Đôi khi, vì quá chú trọng tới bản thân nên ta chỉ nhận thấy những điều tốt đẹp ở mình. Chúng ta phóng đại những ưu điểm, cho rằng suy nghĩ, hành động của mình là đúng, là tốt. Cùng với đó, ta phủ nhận, bỏ qua, thậm chí quên hẳn những khuyết điểm hay sai lầm đã phạm phải. Đó là lí do vì sao cái nhìn của con người thường bị thiên lệch. Cũng giống như chị gái ở câu chuyện trên, chị đau khổ, cảm thấy bất công do chỉ thấy được mình đã làm những việc đúng đắn, quan tâm tới mọi người như thế mà chẳng được ai hiểu. Chúng ta cũng thường mắc phải khổ đau và bế tắc bởi nhìn nhận vấn đề một chiều như vậy. Thường cho mình là tốt nên khi mọi thứ diễn ra không như ý, ta mới không hiểu tại sao bất hạnh, bất công lại cứ đến với mình.

Hẳn nhiên, phần còn lại về con người bạn, dù ít khi được đề cập đến, nhưng không có nghĩa rằng chúng không tồn tại. Chúng chỉ đang bị phủ nhận bởi chính bản thân bạn mà thôi. Ngoài bạn ra, bất cứ ai cũng có thể thấy được những điều ấy. Bởi, những gì thực sự có mặt trong một con người đều bộc lộ tự nhiên qua từng suy nghĩ, hành động, lời nói, cách đối nhân xử thế và phản ứng trước mọi tình huống. Không ai khác ngoài chính những người trực tiếp tiếp xúc với chúng ta có thể cảm nhận được, dù là một phần hay toàn bộ. Bởi vậy, nếu bạn có thể thấy một ai đó, ngoài ưu điểm, còn có cả những khuyết điểm, thì người khác cũng sẽ thấy ở bạn những điều tương tự.

Điều cần chú ý ở đây chính là cách mà mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, cũng như cách mà người ngoài đối xử với bản thân ta. Dĩ nhiên, tất cả đều là tương đối và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong từng hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng, hẳn bạn sẽ không tự nhiên gây hấn với một ai đó nếu họ không làm gì bạn. Người khác sẽ nhìn thấy nét đáng yêu, đáng kính khi bạn đang làm một việc tốt, việc thiện, chứ không thể nhìn thấy nó khi bạn đang tức giận, mất bình tĩnh. Bạn ứng xử, đối đãi với mỗi người không ai giống ai. Phần vì tính cách bạn hợp hay không hợp ở điểm này, điểm kia với người đó. Phần còn lại nằm ở những gì từ bên trong con người đó thể hiện ra. Chính những thứ ở bên trong ấy mới ảnh hưởng tới thái độ, cách cư xử về lâu dài của bạn với họ. Bạn có thể không có cảm tình ngay từ ban đầu với một cô gái khi nhìn vào diện mạo, nhưng điều đó hẳn sẽ thay đổi khi sự dịu dàng hay tính cách đáng yêu nào đó ở cô được thể hiện. Nếu bạn đồng ý với Chap về điểm này thì bạn sẽ phải công nhận về những gì mình nhận được từ thế giới bên ngoài, từ người khác cũng chính là theo cách đó. Nói cuộc đời là tấm gương phản chiếu lại chính bản thân chúng ta là như vậy. Ai đó yêu quý bạn cũng vì họ thấy ở bạn những ưu điểm ít ai có. Ngược lại, người ta đối xử với bạn không được tử tế như với người khác thì hẳn ít nhiều cũng từ những gì bạn thể hiện ra. Nhiều lúc, bạn khó chịu khi phải lặp đi lặp lại cùng một câu nói cho ai đó hiểu, vậy bạn có biết rằng chính vì mình không có đủ bao dung và kiên nhẫn nên mới phát sinh cảm xúc ấy? Chị gái ở câu chuyện trên mà Chap kể nếu không làm tổn thương người thân bằng sự tức giận của mình thì lí do nào để họ từ chối sự quan tâm?

Cuộc đời công bằng là thế khi tất cả những gì chúng ta gieo, đến một lúc, sẽ kết thành những hoa trái tương ứng. Đó không phải là nhân tới từ tiền kiếp cũng không phải đợi kiếp sau ta mới gặt quả. Tất cả đều có mặt ngay hiện tại này. Một khi có thể nhìn rộng ra trên mọi vấn đề, trong mọi trường hợp, thấy được mình thực sự ra sao thì chúng ta mới có thể thấy cuộc đời này công bằng đến thế nào. Có như vậy, câu hỏi: “Vì sao lại là mình?” mới thôi được đưa ra, mà thay vào đó sẽ là: “Mình cần xem lại mình”. Khi ở bạn có sự chuyển hóa, những khuyết điểm, thiếu sót dần được hoàn thiện, thì tự nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bởi, dù thế nào, thì đó cũng là tấm gương phản chiếu cuộc đời của chính bạn và chỉ bạn mà thôi.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>