Có lẽ, mấy từ này đã trở nên quen thuộc với nhiều người từ lâu. Quen bởi đã có nhiều người viết, nhiều người nhắc đến nó. Và quen cũng bởi vì họ đã quen với cô đơn, không chỉ trong cuộc sống đời thường mà ngay cả khi họ đang lang thang trên mạng.

Kể từ ngày Yahoo, ‘tiếng hét của sự thích thú’ (tui gọi nó thế) vào Việt Nam, chúng ta có một kênh kết nối vào thế giới mạng. Nó đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, số lượng người dùng mạng tăng khủng khiếp, thậm chí ở nhiều thành phố lớn, nhiều người già cũng có một tài khoản Yahoo. Nhu cầu giao tiếp trên mạng không ngừng tăng. Và tới một ngày, Yahoo không còn đủ khả năng để làm thoả mãn những đòi hỏi, yêu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Thế là các mạng xã hội khác lên ngôi. Trong đó, đáng kể nhất tới thời điểm này, có lẽ vẫn là anh chàng ‘Mặt sách’ (hay là: khuôn mặt trong sách, hay sách mặt?) (tui không muốn dùng cái từ gốc, thực sự!). Giờ thì hãy xem nó tác động tới chúng ta như thế nào?!

Mỗi khi gặp các bạn trẻ, và thấy các bạn cầm smartphone trên tay và cắm cúi vào nó, tui đều hỏi, ‘một ngày em vào Mặt sách bao nhiêu lần?’. Câu trả lời đều rất giống nhau, tui không hề bất ngờ, nhưng thấy kinh khủng: ‘em không nhớ nổi’. Hẳn là các bạn ấy làm sao có thể nhớ được, vì bất cứ khi nào rảnh tay là ‘mò’ vào, là like, là comment, là quẳng status, là up ảnh, nhắn tin, chat, đọc tin tức, xem video, v.v… Đủ thứ nhu cầu giao tiếp có thể thực hiện được ở đây. Nhưng, thực sự thì vì sao các bạn ấy lại cần giao tiếp này đến vậy? Theo tui, nó bắt nguồn từ mấy điều sau.

Thứ nhất, cuộc sống cứ mỗi lúc lại bộn bề, vội vã, căng thẳng và mệt mỏi hơn. Cái anh Mặt sách như người bạn giúp họ giải trí, giải toả những căng thẳng, thậm chí stress hay những ức chế, bực bội khác. Lúc đang bực mình, ném cái status lên chửi, có người vào comment xoa dịu, thế là cũng bớt bực mình đi chút xíu. Vừa gặp chuyện gì đó khó chịu, quẳng cái ảnh selfie lên, kèm theo cái caption thật kêu và mùi mẫn, được khen và thế là vui trở lại. Đang hậm hực chuyện gì đó, xem cái clip hài, cười không ngậm nổi mồm, thế là quên ngay điều vừa xảy ra.

Thứ hai, xã hội hiện đại là xã hội của sự cô đơn. Sự phát triển của thế giới vật chất dường như tỉ lệ nghịch với sự phát triển của thế giới tinh thần, theo tui nhìn nhận là như vậy. Nhìn vào những nước phát triển, ta có thể càng thấy rõ điều đó, đó là đất nước của sự cô đơn. Người già cô đơn vì không còn điều kiện thuận lợi để ra ngoài, để đi nhiều và tiếp xúc nhiều với mọi người, với xã hội đã đành, mà cả người trẻ cũng vậy. Họ dành thời gian và tiền bạc vào những nơi vui chơi, giải trí để giải toả những cảm xúc tiêu cực, để quên đi những nỗi buồn bên trong, để vơi đi sự buồn tẻ, lạc lõng trong thế giới cô độc của họ. Nhưng nó cũng chẳng giúp họ giải toả hết, và họ vẫn tìm đến mạng xã hội như một liều thuốc khác, để an thần, để xoa dịu. Họ vẫn cần những bình luận, chia sẻ, động viên an ủi từ người khác, cho dù, có thể họ chẳng biết nhau ngoài đời thật. Thì đã sao, có khi người lạ còn tốt hơn, còn đỡ phiền phức hơn người mình biết, miễn họ được giải toả, được cảm thấy mọi thứ khá hơn với mình.

Nhìn lại xã hội truyền thống ta có thể thấy được điều này. Anh bạn người Bhutan kể với tôi nhiều thứ về đất nước của cậu ấy, thực sự thì nó cũng khác đôi chút với truyền thông viết mà tui từng đọc. Ở họ, mạng cũng khá phát triển, họ dùng mạng được ở nhiều nơi, tất nhiên không thể so với nhiều nước phát triển khác, nhưng không đến nỗi người dân không có mạng dùng và sống an vui, không màng đến thế giới bên ngoài như trong vài bài báo nọ đã viết.

Có lẽ, nhiều người đều biết du lịch ở Bhutan rất đắt đỏ. Cậu bạn tui bảo chính phủ dùng những khoản thu này để tiếp tục phát triển du lịch bền vững và tái đầu tư cho cuộc sống của người dân. Vì thế, tui nghĩ trước đó họ có một cuộc sống tốt rồi, nay vật chất tốt hơn thì sẽ ổn hơn. Hơn nữa, họ vui với đời sống vốn có của mình, sự giao tiếp với xã hội đủ đầy, họ không thấy cô đơn và vì thế cũng không cần giao tiếp nhiều ở thế giới không thực như nhiều nước khác. Chẳng phải ví với Bhutan, chỉ cần đi tới một vùng quê hẻo lánh nào đó trên lãnh thổ này, bạn có thể cảm nhận được điều ấy. Khi bạn tách ra khỏi mạng, tách ra khỏi anh Mặt sách một ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình yên ả ra sao, và tâm hồn mình thanh thản tới dường nào.

Thứ ba, chúng ta ngày càng trở nên yếu đuối. Yếu đuối ở đây được hiểu trên phương diện tinh thần. Nguyên nhân sâu xa cho sự yếu đuối ấy bắt nguồn từ việc sức khoẻ vật chất, tức cái thân thể của chúng ta, ngày càng yếu hơn, do bị ảnh hưởng của nhiều thứ độc từ nguồn nước, không khí, đồ ăn uống, thuốc trị bệnh…

Sức khoẻ tinh thần cũng bị suy giảm phần nào vì những người xung quanh ta. Họ cũng vậy, kể cả người thân, thậm chí, ngay chính người sinh ra ta. Họ đã không được giáo dục trong một môi trường tốt, một môi trường đủ tình thương yêu. Đó có phải điều vô lý không nhỉ? Không đâu. Môi trường sống đủ tình yêu thương sẽ không như bạn nghĩ đâu. Tư tưởng Nho gia ăn sâu vào nếp nghĩ bao đời, nó khiến những thế hệ trước chúng ta đối xử với nhau bằng sự răn đe nhiều hơn là tình thương và sự thấu hiểu. Nó làm cho cha ông ta, bố mẹ ta có khoảng cách với nhau, với con cái. Nói những lời yêu thương với nhau không bao giờ là sự dễ dàng.

Vừa rồi, tui có được nghe câu chuyện của một cậu em quay phim trên một chuyến xe. Nó kể bố mẹ nó làm trong quân đội, nghiêm khắc và kỉ luật. Họ không muốn nó theo đuổi nghệ thuật, quay phim, chơi đàn piano, guitar … nó đều phải tự bỏ tiền ra học hay mua đàn. Nó bảo bố mẹ nó sẽ mừng đến ngất nếu nó bảo nó bỏ làm phim. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ được làm theo điều mình thích vì bố mẹ luôn ngăn cản. Giữa nó với họ cũng có khoảng cách, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau dù cũng không có vấn đề gì, chỉ là ‘không nói chuyện, không giao tiếp được’ như lời nó nói. Cuộc sống trong nhà yên bình đến mức khó chịu. Đó, đây chính là môi trường không đủ tình thương yêu mà tui nhắc ở trên. Giữa cậu em với bố mẹ nó chẳng có kết nối, chẳng có một sợi dây giao tiếp và thương yêu đủ bền chặt để nó sống. Vì thế, nó bảo tui ngoài mất phương hướng trong cuộc sống thì nó rất cô đơn, tinh thần rất yếu đuối và mọi người nhìn nó trông rất bệnh hoạn. Và nó cũng như bao đứa bạn cùng lứa, tìm đến mạng xã hội để được thoả mãn thêm cái nhu cầu được quan tâm, được chia sẻ, được kết nối, ngay cả khi đang ở nhà với bố mẹ, đang ngồi cùng với họ.

Nhưng, ở mặt khác, sự tự thân ngay trong chính chúng ta cũng đóng vai trò cực kì quan trọng. Cứ cho là bạn không có một gia đình hạnh phúc, cứ giả định bạn không được sống trong một môi trường đủ đầy tình thương, thì cái chính vẫn nằm ở bạn, ở mỗi người. Nếu mỗi người đều nhận ra và tự ý thức được mình cần thay đổi, cần biến chuyển ngay trong chính mình trước thì mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ tự thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ cần chúng ta biết yêu thương và chia sẻ yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại được những gì chúng ta muốn có. Khi ấy, ta sẽ có đời sống tinh thần khoẻ mạnh, vững chãi, đủ sức đương đầu, đối mặt với những thứ là nguyên nhân của khổ đau, cô đơn, yếu đuối.

Trong ba điều tui đề cập ở trên, thì điều cuối cùng có lẽ là quan trọng nhất. Dù ở xã hội nào, thì gia đình vẫn luôn là một tế bào quan trọng bậc nhất trong đời sống mỗi người. Và chúng ta, dù ở đâu, thuộc tầng lớp nào, lứa tuổi nào, cũng cần một môi trường đủ đầy tình thương yêu để sống. Trong không gian ấy, con người ta nếu có gặp khó khăn, nếu có cô đơn, cũng sẽ dễ dàng vượt qua và bước tới. Cũng giống như một đứa trẻ, khi nó được quan tâm, yêu thương, nó tự nhiên sẽ biết thương yêu, tự nhiên sẽ có một đời sống tinh thần phong phú, khoẻ mạnh giúp nó đứng vững trước những sóng gió, vấp ngã, trước những thú vui, cạm bẫy của cuộc đời, để tới một lúc nào đó, nó chẳng cần phải hướng ra bên ngoài để kiếm tìm, thoả mãn.

Sẽ có một lúc nào đó, bạn rảnh hoặc ‘cô đơn’, hãy dành chút thời gian để suy ngẫm, nhìn lại về sự cô đơn của mình. Bạn sẽ nhận ra có quá nhiều người giống mình, mình đã bị hoà vào dòng chảy ấy. Nếu bạn tỉnh táo và nhận ra bạn không hề cô đơn, không hề cô độc, bạn có một tinh thần khoẻ mạnh, một đời sống phong phú, không bị phụ thuộc và không cần bất cứ một thứ gì để giải quyết sự cô đơn ấy. Đó chính là lúc bạn thoát ra khỏi vũng lầy của chính mình và không còn bị ‘cô đơn trên mạng’.

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>