Tôi còn nhớ, ngôi nhà đầu tiên của gia đình là nhà gianh, vách đất. Mỗi khi mưa lớn, mẹ lại bê xô chậu ra hứng mưa vì những khe hở từ mái gianh. Mấy năm sau, bố mẹ cất được ngôi nhà gạch gian thò gian thụt. Nhưng bố mẹ nợ từ đó. Cách đây vài năm, bố mẹ tôi lại xây cái nhà ống và lại mang nợ tới bây giờ. Mẹ không bảo, nhưng tôi biết mẹ xây để tôi có ngôi nhà đàng hoàng mà lấy vợ. Tôi nghĩ, để có hạnh phúc cho mình, bố mẹ đâu phải khổ vậy?

Xem các chương trình thế giới động vật, nhiều lúc tôi sững sờ trước khả năng làm tổ của những người bạn này. Để ẩn náu và ngủ khi đêm xuống, có loài vật chỉ đơn giản là tìm một nơi trú an toàn nhưng cũng có loài tự xây ngôi nhà kì công và ấn tượng cho mình. Chim sẻ Baya thường xây tổ treo ở những cành cây đầy gai hoặc treo lơ lửng trên mặt nước, khiến động vật ăn thịt khó tiếp cận chúng. Những cái tổ này được xây rất tỉ mỉ và có vẻ ngoài đẹp đẽ, thanh lịch.

Kiến xanh Úc, sống ở Trung Phi và Đông Nam Á, làm tổ bằng cách kéo những chiếc lá xanh lại với nhau rồi dùng tơ ấu trùng để “dán” khít lại. Các tổ này có kích thước khác nhau, có cái tổ chỉ bằng một chiếc lá cho đến một chùm lá với chiều dài lên đến nửa mét. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tổ của loài ong mật. Toàn bộ cuộc sống của ong mật xoay quanh tổ – được xây bằng sáp do chúng tiết ra. Trong các tổ này, ong mật chế biến mật hoa thành mật và nuôi con. Con người đã đo và phát hiện ra mỗi cạnh của hình lục giác ở tổ của chúng đều nhau với chiều dài 2,7mm và kết cấu hình ống lục giác tiết kiệm nguyên liệu, đồng thời mở rộng không gian. Điều này được con người ứng dụng trong thiết kế cánh máy bay, vách vệ tinh hay kiến trúc ngôi nhà. Tôi vẫn băn khoăn rằng, bằng cách nào, mà loài vật không có khả năng về toán học, hình học, lại có thể tạo ra những con số có độ chính xác đến vậy?

Nghĩ lại chuyện cái ‘tổ’ của con người mới phức tạp làm sao! Bố mẹ tôi, cũng như bao người ở nông thôn, ở các vùng quê, đều quan niệm làm nhà là một trong 3 … việc lớn, của đời người (xây nhà, cưới vợ, tậu trâu. Giờ là tậu xe :D). Và cái nhà, như là bộ mặt của gia chủ, càng to đẹp, hoành tráng càng được vị nể. Gạt qua chuyện chuẩn mực đã ăn sâu vào nếp nghĩ, ở đây là vấn đề kinh tế. Vì điều này, bao người đã phải nai lưng ra trả nợ, trong khi trước đó hàng ngày lo miếng ăn đã là một gánh nặng không nhỏ. Không chỉ với bản thân họ, cái nợ còn truyền qua đời con, thậm chí, đời cháu. Nhà cao cửa rộng như vậy, có đáng?

Tôi xa nhà cũng đã mười mấy năm, sống hết nơi này tới nơi khác. Khi thì kí túc, lúc phòng trọ, nhà người thân quen, thậm chí cả … văn phòng. Tính năm thì cũng đủ điều kiện để có hộ khẩu thủ đô. Nhưng cũng để làm gì, khi mà nhà chưa có? Bao năm làm tiền, tới giờ vẫn chưa kiếm được mảnh đất khô nơi này. Cuộc sống thành phố lớn quả không dễ dàng, nếu không muốn nói là … tàn nhẫn. Người ta mất đi nhiều thứ khi ở đây. Và cũng chấp nhận những điều kiện tồi tệ nhất, dưới mức cho phép của con người. Tôi từng vào ‘căn phòng’ của những người làm thuê, những người buôn bán nhỏ ở quê lên thành thị kiếm sống. Và tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn họ cả nghìn lần. Họ sống chui lủi trong những cái phòng chật chội, cũ kĩ, tối tăm, thiếu ánh sáng, lúc nào cũng phải bật điện. Còn xung quanh thì là rác, là nước thải, là cống rãnh, mùi hôi thối. Cũng vì tiết kiệm, vì cóp nhặt từng đồng, mà họ ở vậy. So với nơi đó, ngôi nhà của họ ở quê là cả một thiên đường. Nhưng, có lẽ họ nghĩ, thiên đường mà không có tiền, mà đói nghèo, thì cũng chẳng phải thiên đường. Nên, họ phải ra đi thôi.

Biết bao người như tôi, cống hiến cả thời trai trẻ ở đất thành phố, mà ngôi nhà nương thân cũng chẳng có? Bạn có nằm trong số ấy? Bao nhiêu người may mắn, khi chỉ vài năm làm ăn tốt là có nhà, chung cư, biệt thự và cả xế hộp? Có mấy người tự tin kí vào hợp đồng mua nhà trả góp hoặc vay ngân hàng để mua nhà? Số ấy ít lắm! Có tới hàng vạn kiến trúc sư ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng bao người có ngôi nhà đẹp như họ từng thiết kế?

Đa số chúng ta đều phấn đấu, cố gắng vì một thứ gì đó luôn quá sức mình. Ví như một ngôi nhà, cũng là mơ ước của bao người, mà thực chất, nó cũng chỉ là nơi nương thân, ngủ nghỉ sau một ngày mệt nhoài với công việc. Vậy tại sao phải đánh đổi nhiều thứ đến thế? Suy cho cùng, cũng bởi nhu cầu, bởi lòng ham muốn. Khi ham muốn ít đi, hoặc giả, đơn giản hơn, bạn sẽ sống an nhàn và tự do, bớt bị phụ thuộc vào chúng hơn.

Con chim làm tổ có khi chỉ nửa ngày, con chuột đất đào hang mất một đêm và ở cả đời. Bố mẹ tôi lao động cả đời mà vẫn phải gánh một đống nợ để có cái nhà mới, còn tôi, sau bao năm, chẳng thể làm ra một phần tư ngôi nhà ấy. Như thế, liệu chúng ta có thực sự tiến hóa hơn loài vật? Có một cái gì đó mất cân bằng và thiếu tự nhiên ở đây. Bạn có nghĩ ra? Nếu chưa, hãy cùng tôi đi tiếp những chuyện khác!

Nhân tiện, mời bạn xem anh bạn này xây nhà. Nếu bạn đã có đất, thử ngâm cứu và làm dần đi!

Ciao!

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>