Có lần, mẹ bảo bọn tôi giờ yêu nhau sướng, muốn liên lạc cho nhau thì đã có email, nhớ nhau thì đã có điện thoại, gọi chat video, cần là gặp. Không như bố mẹ ngày trước, viết thư phải đợi cả tuần mới nhận được, ở xa có khi vài tháng mới thấy mặt. Mẹ kể, bao lần bố ‘cong mông’ đạp mấy chục km tới nơi mẹ dạy, gặp nhau trong chốc lát rồi lại về cơ quan cho kịp giờ. Tôi biết mẹ trân quý từng lần gặp gỡ, dù là ngắn ngủi ấy. Tôi cũng cảm thấy rằng, giờ đúng là mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng cũng có thể vì thế mà tình cảm của chúng ta với nhau cũng không thể nồng ấm, thắm thiết như thời đó.

Tôi còn nhớ, ngày trước khi nói chuyện qua điện thoại bàn với người ở cách xa mình hàng mấy ngày đi bộ đã là một điều tuyệt vời rồi. Và khi chat webcam của Yahoo ra đời đã giúp những người xa lạ ở khắp mọi nơi trở nên gần gũi hơn. Bố mẹ có thể trò chuyện với người con du học nước ngoài, tình yêu của giới trẻ có thể khởi nguồn, được vun đắp qua những cuộc trò chuyện từ xa. Tới giờ, sự thay đổi còn lớn hơn thế. Smartphone, máy tính bảng, smartwatch với wifi ở khắp nơi cùng với các loại mạng xã hội, giúp con người ‘kết nối với cả thế giới, chỉ với một chạm (touch)’.

Anh bạn tui có một phương pháp đặc biệt làm cho bọn trẻ đỡ quấy để ông có thể làm việc hoặc giải trí, online. Ông bảo chỉ cần quẳng cho bọn trẻ cái điện thoại to hoặc cái tablet là xong, đám ‘giặc’ ấy sẽ ngồi im thin thít xem ca nhạc, film hoạt hình hay chơi game. Nhưng đằng sau việc quấy quả của bọn trẻ là gì? Thực ra, chúng muốn chơi với bố, chúng muốn được quan tâm. Và chúng ta, vì chút thời gian ít ỏi hay công việc lu bù, mà không nhận ra cái nhu cầu ấy của chúng, phó thác cho những thứ dễ làm cho chúng quên đi mong muốn thực sự của mình. Rồi đến một ngày, khi chúng lớn lên, cái chúng muốn kết nối, có phải là cha mẹ?

Trong bữa ăn cũng vậy. Tui biết, rất nhiều gia đình Việt Nam vừa ăn vừa mở tivi. Chính thói quen này đang ‘giết chết’ dần cảm xúc của chúng ta trong những bữa cơm gia đình. ‘Giết chết’ có vẻ hơi nặng nề. Nhưng đó đã là sự thực với nhiều người. Cuộc sống bộn bề khiến chúng ta ít có thời gian bên nhau. Ngồi cùng bữa ăn lại càng khó hơn. Nhưng thay vì nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn, hoặc tập trung vào cho việc ăn và nói chuyện với nhau sau bữa ăn, thì họ lại thường dán mắt vào màn hình. Hoặc cũng có người, vừa ăn vừa cầm điện thoại và touch. Tôi nhớ lại một music video rất ám ảnh của đạo diễn David Lynch, ‘Good day today’. Một cậu bé sống cùng bố mẹ và chị gái trên thuyền. Bà mẹ nghiện rượu và vô hồn, ông bố thì lúc nào cũng ôm lấy cái tivi, người chị thì dí mắt vào điện thoại khi họ đang ngồi quanh bàn ăn. Cậu bé thấy mình như thừa thãi, cậu không là gì trong thế giới của họ. Cậu thấy cô đơn khủng khiếp. Cậu tưởng tượng mình chui lên từ nồi súp của mẹ, giơ cánh tay lên để mọi người chú ý. Nhưng dường như chẳng ai thèm ngó tới cậu. Bà mẹ như một zoombie hiền lành và vô cảm, vừa nấu ăn vừa tu rượu. Đôi mắt của ông bố như bị màn hình tivi móc ra và không còn trên mặt, với hốc mắt đỏ lòm, còn người chị vẫn cắm cúi cái điện thoại trên tay trong khi những dòng máu rỉ ra từ đôi mắt rơi xuống ngực. Rồi bà mẹ gạt đôi mắt trong cái chảo rán ra đĩa ông bố. Không thể chịu được, cậu bé đã nổ súng vào giữa mặt ông bố trước sự kinh ngạc của mẹ và chị gái. Liệu đó mới đúng là ngày đẹp trời (good day) của cậu bé, khi cậu giải thoát được tất cả những cảm xúc tồi tệ, sự cô đơn đến cùng cực, trong mình? Bạn có thể xem lại video qua link đây để hiểu hơn những gì tui kể (https://www.youtube.com/watch?v=IugOfDBWcGc).

Ta đang sống trong một thời đại bùng nổ dữ dội của truyền thông. Thông tin, thông điệp từ các nguồn khác nhau, liên tục được đẩy đi, khiến chúng ta luôn sống trong một cơn bão. Những trận mưa thông tin dài ngày dần thấm vào cuộc sống vốn đã quay cuồng của mỗi người. Ta tìm kết nối ở bên ngoài như một thói quen gây nghiện, tất yếu và khó bỏ. Vì thế, thay vì dành sự chú ý nhiều hơn đến người đang ngồi cạnh, ngồi đối diện, đang giao tiếp với ta, trở lại quan tâm với những người thân yêu, ta lại hướng ra bên ngoài, tìm sự kết nối ở một thế giới khác.

Như thế, chúng ta có thể coi là đã có sự kết nối? Kết nối chính là quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu với người mà bạn đang sống cùng. Nó có thể chỉ đơn giản là một cái ôm xiết chặt, một ánh nhìn trìu mến và đồng cảm, một suy nghĩ, một sự quan sát, lắng nghe để tìm hiểu, một sự chăm sóc để biết người kia đang cần gì hay ở trong hiện tại với họ. Vì thế, anh bạn tôi sẽ sống trong niềm vui được quan tâm, chơi đùa của bọn trẻ nếu dời bỏ laptop và không đưa cái tablet cho chúng. Cô gái hay chàng trai sẽ ở trong thế giới của người mình thương yêu, sống với câu chuyện mà cô gái kể khi không còn chăm chú vào điện thoại hay chiếc máy tính bảng. Cha mẹ sẽ nhận ra cậu con trai đang có chuyện gì đó hay vấn đề nào ở trường khi tập trung trọn vẹn vào bữa ăn và cậu con trai, vốn im lặng cả ngày, thay vì hướng sự chú ý vào bộ phim hấp dẫn. Nếu tất cả đều có mặt trong thế giới của bữa cơm gia đình ấy thì sự kết nối cũng có mặt.

Khi nào ta nghe, ta nhìn và cùng sống trong thế giới của nhau thì khi ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự kết nối. Tìm thấy kết nối, cũng chính là trở về với yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu. Thương yêu nhiều hơn chính là cách để chúng ta duy trì sự kết nối với người khác, với người thân của mình.

Chỉ cần đặt hết tâm ý vào người mình đang giao tiếp, đang sống cùng, là bạn ở trong thế giới của người ấy, với thương yêu và thấu hiểu.

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>