Cái tôi khiến chúng ta cho rằng mình khác biệt với những người khác. Người ta vẫn nghĩ mỗi người sinh ra đều là một cá thể đặc biệt và duy nhất. Thế nhưng sự thật có đúng là như vậy?

Hẳn bạn đã từng ít nhiều nghe nói đến bộ phim ‘Lucy’, một bộ phim chứa đựng trong đó ý nghĩa vô cùng thâm sâu, không dễ nhận ra được. Một cô gái vô tình trở thành người có khả năng đặc biệt sau khi bị ngấm phải chất tổng hợp nên một loại ma túy mới, khi gói ma túy được đưa vào người cô để bí mật đem ra nước ngoài tiêu thụ. Khả năng đặc biệt đó giúp cô gái phát huy được siêu năng lực khi hiệu suất sử dụng não bộ của cô tăng lên. Một người bình thường chỉ sử dụng hết từ 10 – 15% bộ não và khả năng của chúng ta bị giới hạn. Ta không thể nhìn những thứ vô cùng xa, nghe những âm thanh vô cùng nhỏ, không thể nhớ tường tận về quá khứ hay biết rõ ràng tương lai của mình. Tuy nhiên, với Lucy, khi công năng não bộ của cô được sử dụng ở mức cao hơn 15%, tức 20 – 30%, cô có thể cảm nhận được từng nụ hôn của mẹ và người thân đặt lên má mình khi cô mới chỉ là một em bé còn ẵm ngửa. Cô có thể nghe những âm thanh cực nhỏ, cảm nhận được mọi cảm giác, suy nghĩ của những người khác… Ở mức 50%, cô có thể dùng tinh thần của mình để chỉ huy mọi thứ theo ý muốn. Cao hơn nữa, cô có thể tùy ý đi về quá khứ, tới thời tiền sử của con người, cho tới tương lai… Và khi Lucy sử dụng hết 100% não bộ của mình thì cô tan biến vào không gian. Chap ấn tượng với câu kết phim khi anh cảnh sát người Ý chạy vào phòng và hỏi Lucy đã đi đâu rồi, thì có một tin nhắn đến vào điện thoại của anh ấy với nội dung: ‘I’m everywhere’ (Tôi ở khắp mọi nơi).

mọi nơi

Không biết mọi người cảm nhận thế nào sau khi đọc qua nội dung phim Chap kể trên? Người ta có thể đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, nghi ngờ về độ chân thực hay cho rằng bộ phim xây dựng dựa theo sự giả định của khoa học. Song Chap lại cho rằng nội dung phim đã đề cập đến một điều vô cùng vi diệu và thâm sâu, mà những ai đã đi sâu tìm hiểu những giáo lý của đức Phật sẽ thấy được mối liên hệ với câu chuyện này.

Con người chúng ta vốn dĩ không phải như chúng ta nhìn thấy, sờ thấy cùng với mọi suy nghĩ và cảm nhận như thế này. Chúng ta vẫn thường bảo con người được cấu tạo từ thể xác và linh hồn. Cái phần da thịt của chúng ta chỉ là cái thể xác. Nó rõ ràng là có thật, có thể sờ nắn được, nhưng lại là không thật vì nó chỉ là cái vỏ của chính chúng ta mà thôi. Còn phần linh hồn, ta vốn không biết nó ở đâu trong ta ngay cả khi ta mổ xẻ thân xác này ra. Nó vốn cũng không phải là cái suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu ta. Những suy nghĩ, tưởng tượng đó chỉ là một phần của linh hồn. Ta không biết linh hồn ở đâu trong ta nhưng ta biết nó là toàn bộ con người mình, có mặt trong từng tế bào, thớ thịt, trong từng hơi thở của mình. Vì vậy, có thể nói linh hồn là thứ không thật do không nhìn được, sờ được, cảm nhận bằng giác quan nào cả nhưng lại có thật vì thiếu nó thì thể xác này cũng chỉ là một đống xương thịt.

Đôi lúc bạn vẫn tự hỏi: ‘Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu?’. Bạn không thể trả lời được câu hỏi đó do trong quá trình sống của mình, bạn bám chấp vào mọi thứ xung quanh, cho nó là thật, nó liên quan tới mình, nó là của mình và từ đó, bạn vô tình che lấp đi bản chất trong sạch vốn có của linh hồn bạn. Sự bám chấp đó có lẽ được hình thành và truyền đời từ nhiều đời nhiều kiếp trước, khi những tổ tiên đầu tiên của chúng ta sinh ra trên Trái Đất này cho tới những thế hệ kế tiếp. Cứ thế, ông bà, bố mẹ và chính chúng ta cũng được thụ hưởng rồi tiếp tục truyền đến các đời sau. Nó đã kết tinh qua hàng vạn năm, hàng trăm thế hệ và giờ nó trở thành một thứ tất lẽ dĩ ngẫu mà ai ai trong chúng ta cũng như vậy. Đến nỗi ta không ý thức cũng như thoát khỏi nó được. Mỗi người lại bám chấp vào những điều khác nhau, theo các mức độ lớn nhỏ và tự tạo nên những kiểu người với đa dạng các tính cách: hiền lành, nhu nhược, nóng nảy, vui tính, kiêu kì, bi quan, lạc quan, thâm hiểm, độc ác… Mỗi sự bám chấp cũng giống như việc bạn khoác thêm lên linh hồn bạn một chiếc áo vô hình, vô hình giống như linh hồn của bạn vậy. Cho đến khi bạn cảm nhận về con người bạn, linh hồn bạn thì thực tế là bạn chỉ thấy được những chiếc áo đó chứ không phải linh hồn thực sự của bạn. Vậy linh hồn thực sự của bạn là như thế nào?

Bạn nghĩ mình thực sự tồn tại khi mình được sinh ra phải không? Với Chap thì không hoàn toàn là như vậy. Bạn đã có mặt ở đây từ trước đó. Bạn vốn đã có mặt ở khắp mọi nơi (everywhere) như lời Lucy đã nói khi tan biến. Cô ấy không mất đi đâu cả, cô ấy hòa trong vạn vật. Thân thể, hình tướng của cô ấy chỉ là một sự hiện thân tạm thời và vô thường, có sinh, có diệt. Chúng ta cũng như vậy. Mỗi chúng ta trong những hình tướng nam nữ, già trẻ, béo gầy khác nhau như thế này thì chỉ như ở trong một ngôi nhà tạm. Rồi thì sau 80, 90 năm, ta lại rời bỏ ngôi nhà này mà trở về với cái hình tướng vô hình kia. Cái sự vô hình đó, không có sinh diệt, không có nhơ sạch, không thêm không bớt, không vui không buồn, không có sự tồn tại của bất kỳ điều gì mà ta có thể dùng các giác quan hay suy nghĩ bình thường này để mà cảm nhận, diễn tả. Nhưng nó vẫn tồn tại, nó không có thật nhưng lại có thật, nó là không nhưng lại không phải là không. Và đó chính là bản thể thực sự của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều như vậy, ngay cả trong một đồ vật như cái xe máy, tivi, tủ lạnh, laptop, nó cũng đều có cái bản thể vô hình đó. Chỉ là khi nhân duyên hội tụ đủ thì nó được ra đời dưới một hình tướng cụ thể nào đó. Cũng như việc ta ra đời chính là từ những nhân tố sự sống trong bố mẹ ta kết hợp mà thành. Cái tivi cũng do sự kết hợp của các linh kiện điện tử mà nên. Và vạn vật trong cuộc sống là do các nguyên tử vô cùng nhỏ bé cấu tạo. Nhưng dù ở hình dạng như thế nào thì tất cả chúng ta đều không khác nhau ở cái bản thể vô hình kia. Như vậy, về bản chất thật sự thì chúng ta đâu có khác nhau. Vậy tại sao ta còn phân biệt người này, người kia, còn yêu ghét, tranh giành, đấu đá nhau? Điều đó có ý nghĩa gì không chứ?

Như Chap đã đề cập ở trên, sự bám chấp trở thành phản xạ tự nhiên vô thức của chúng ta. Nó đã ăn sâu vào tâm trí con người. Ngay khi ta ra đời và lớn lên, điều đó đã làm che lấp mất bản chất thật sự, linh hồn thật sự của chúng ta. Và từ đó, ta thấy mình khác với mọi người. Ta coi thân thể này chính là mình. Rồi ta không ngừng yêu quý nó, làm đẹp cho nó. Từ già tới trẻ, có ai là không coi trọng cơ thể mình (chỉ có điều là sự coi trọng đó có hợp lý hay không). Ăn mặc, trang điểm… tất cả chỉ để chăm sóc bộ mặt của chúng ta cho tốt đẹp. Chẳng những thế, ta còn đắp lên mình qua vẻ đẹp của tiền tài, danh lợi, quyền lực, sự yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ… từ người khác. Ta làm tất cả để thỏa mãn cho những nhu cầu của bản thân. Điều đó làm nảy sinh ra những tham ái, dục vọng triền miên. Ta bị cuốn vào chúng và không tài nào rút ra khỏi. Rồi cứ thế, ta ngập sâu trong biển khổ. Cho đến khi ta lại tự hỏi mình: ‘Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu?’.

Chap đã cố gắng trả lời thay bạn rồi đó. Chap cũng đã chỉ ra cho các bạn rằng những thứ mà bạn có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ và cảm nhận bằng giác quan nào đó chỉ là những thứ tạm bợ và vô thường mà thôi. Những gì bạn đang làm, nỗ lực và cố gắng vì các thứ đó chỉ cho thấy sự bám chấp của bạn, và nó không mang lại điều gì hơn là sự đau khổ, chao đảo, bất an trong tâm bạn. Những điều đó thực sự vô nghĩa. Bởi chúng không phải là bạn mà bám chấp vào thì có nghĩa gì hay chỉ thêm phiền não, mệt mỏi? Biết buông bỏ để tìm về bản thể thực sự của mình, bạn sẽ nhận ra một sự tĩnh lặng và bình yên sâu sắc trong bạn. Bạn sẽ thấy thân thể này chỉ là một cái thể xác, không hơn. Nó không phải là mình để mà buộc mình phải chăm bẵm, chiều chuộng, làm đẹp cho nó. Bạn cũng không phải sợ hãi, lo lắng, bất an vì điều gì. Bởi bản thể đó đâu chứa chất những thứ như vậy. Những cảm xúc còn tồn tại chỉ vì bạn còn bám chấp.

Một điều kì diệu mà bạn sẽ đạt được khi biết buông bỏ những bám chấp đó là bạn sẽ phát huy những sức mạnh tiềm tàng bên trong mình. Chap không biết nó có liên quan đến công năng não bộ như trong phim không nhưng Chap biết những khả năng mà Lucy có được không phải điều gì ghê gớm cả. Con người chúng ta ai cũng có những khả năng đó, chỉ là chúng chưa được khám phá ra. Trong cuộc sống, ta chỉ bắt gặp một số người có khả năng đặc biệt như có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông… Số đó rất ít và chưa chắc họ đã sử dụng hết những khả năng sẵn có trong mình. Vậy mà bạn đã cho là to tát, kì diệu lắm rồi. Nhưng hãy tin rằng chúng ta cũng có thể phát huy được sức mạnh đó khi mà ta nhận ra bản thể thực sự trong mình. Cũng giống như sự kiện đức Phật Thích Ca trong giờ phút giác ngộ, Ngài đã đạt đến một trí tuệ tột cùng, đến nỗi có thể nhìn thấu cả quá khứ, tương lai, hiểu thấu bản chất và mọi quy luật của cuộc đời. Thực chất, có thần thông hay không không chứng minh được điều gì, cũng chẳng để làm gì nếu bạn không muốn khoe mẽ nó ra với thế giới. Chap chỉ muốn nói rằng, mỗi chúng ta là một điều kì diệu, kì diệu hơn hết thảy những gì ta nhận biết được. Bởi ta nuôi dưỡng thói quen bám chấp, bó hẹp cái tôi vị kỷ của mình trong những tính toan, lo toan. Trí tuệ, khả năng của mỗi người cũng vì thế mà bị giới hạn. Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu nó chỉ giành để phục vụ những cái tôi nhỏ bé, yếu ớt. Có thời gian, bạn hãy ngắm nhìn những sinh vật bé nhỏ trên mặt đất. Để ý kĩ, sẽ có lúc bạn thấy chúng cũng tranh giành thức ăn của nhau, đánh nhau giành bạn đời. Ta có thể bật cười vì thấy cuộc tranh đấu đó quá tầm thường. Nhưng ai nhận ra rằng, hàng ngày mình cũng đang lao vào những cuộc chiến tầm thường như vậy, trong khi có biết bao điều ý nghĩa hơn cần khám phá thì ta không dành thời gian cho nó. Bởi, bạn bị ràng buộc và bám chấp quá nhiều. Nếu bạn biết buông bỏ, bạn sẽ khám phá ra ở mình nhiều điều lớn lao mà trước đó bạn không thể nhận ra. Nhất là, bạn sẽ trở về với chính con người thật của bạn, khi bạn biết mình… ở khắp mọi nơi.

Gỡ bỏ bám chấp không phải là một điều dễ dàng, nhưng nó cũng không khó nếu ta sự thực quyết tâm muốn buông bỏ để tìm lại con người thật sự của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chấm dứt mọi phiền não, khổ đau trong cuộc đời này. Đó là do sự lựa chọn của bạn, muốn khổ hay hết khổ. Con người thật của bạn vẫn tồn tại trong chính bạn, và, đang chờ bạn khám phá đấy.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>