Có nhiều lần, đi chơi trong rừng, hoặc tắm ở thác nước trong núi sâu, xa khu dân cư, tôi lại ‘nuy’, :D. Kì thực, việc trút bỏ lớp quần áo thấy thoải mái vô cùng. Tôi bỗng nghĩ cái trò này đúng là sướng thật, thể nào bọn trẻ hay tắm truồng thế, hê hê. Hẳn là trong trạng thái thiên nhiên như vậy có một điều gì đó thú vị ẩn giấu?

Tôi đoán đó là một cảm giác về sự trở về, trở về với thiên nhiên, với giới tự nhiên. Tất cả các loài vật trong giới tự nhiên đều trần như nhộng, có đâu như mấy chú chó cảnh, được khoác quần áo làm điệu. Nhân vật Tarzan, một người sống trong rừng từ bé, gần gũi muông thú, từ cách sinh hoạt đến tính cách, đều hết sức … tự nhiên. Tôi e nếu không vì đưa lên màn ảnh rộng (có cả khán giả nhỏ tuổi theo dõi), vì yếu tố ‘văn hóa’, thì có khi cũng chẳng cần cái gì che đậy cũng không chừng. Và tôi nghĩ đến chuyện mặc của con người.

Trong lịch sử tiến hóa đến văn minh của loài người chúng ta, quần áo là một yếu tố quan trọng và chứng minh sự khác biệt so với loài vật. Loài vật có lớp lông dày để giữ ấm và bảo vệ cơ thể. Còn chúng ta, sau này có quần áo. Và cái lớp y phục che đậy những chỗ cần che ấy, đã biến đổi không ngừng qua từng thời kỳ, giai đoạn của lịch sử. Không chỉ còn là việc mặc để che đậy, để giữ ấm, nó còn là cái để chứng tỏ giá trị, sự giàu có của người mặc, chứng tỏ một đẳng cấp nào đó của thời đại. Và ngày nay, cái chúng ta mặc được gọi nhiều hơn với từ ngữ quen thuộc, thời trang.

Xã hội tiêu dùng đã khiến chúng ta trở thành con người thời trang hơn. Và để làm được điều ấy, ta phải tốn kém cho nó rất nhiều. Với người này, mua một bộ cánh đẹp chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, chẳng thấm tháp gì so với khối tài sản họ có, hoặc có khi chỉ là nửa tháng lương. Nhưng với người khác, đó có thể là thu nhập cả năm trời. Như vậy, việc mặc ở đây không chỉ dừng lại là đẹp nữa, nó đã đi xa hơn rồi. Thậm chí, không ít người là những tín đồ thời trang cực đoan. Họ phục sức lên người những bộ quần áo không giống ai, kì lạ đến kì quái, và cho đó là ‘độc’, là không đụng hàng, một phương diện khẳng định cái tôi của họ.

Nhưng, tôi cũng thấy nhiều người có danh tiếng trong xã hội ăn mặc hết sức đơn giản. Họ mặc giản dị tới mức nhiều người không nghĩ họ là người nổi tiếng. Cũng không rõ họ làm thế là để khác những người cùng đẳng cấp với họ, vì cái tôi muốn khác biệt của họ không, nhưng tôi cho đó là điều tốt. Suy cho cùng, họ cũng là con người và chúng ta chẳng khác gì nhau khi cởi bỏ tất cả những thứ ấy ra. Quần áo không thể hiện chính xác con người bạn, cũng như ‘chiếc áo không làm nên thầy tu’ vậy. Cái ở bên trong mới quyết định bạn như thế nào.

Con người chúng ta vốn lắm nhu cầu. Ai cũng muốn mình đẹp hơn. Người đẹp vì lụa … Vâng. Nhưng chúng ta cũng tiêu tốn cho nó quá nhiều. Xã hội càng phát triển, càng văn minh, người ta lại càng chú ý tới cái đẹp hơn, chính xác là cái bề ngoài nhiều hơn. Khi ấy, chúng ta lại ít có thời gian quan tâm cho cái bên trong. Ta dành thời gian tìm hiểu về bộ này, về phong cách ăn mặc kia, chịu khó sưu tầm những mẫu lạ … và đốt hàng đống tiền cho những nhu cầu ấy. Nhưng sự thực là, khi đứng trước gương, bạn đưa chiếc áo hàng hiệu lên trên người, ngắm cho đã mắt, cho thỏa mãn, rồi bạn quẳng nó đi, thì người đứng trước gương vẫn là bạn, đâu có khác? Như thế, chuyện mặc đã đơn giản hơn rất nhiều, nó sẽ trở về thực chất như chuyện ăn, chuyện cái tổ tui từng đề cập.

Nghĩ lại, trước đây tôi mặc cầu kì lắm, phong cách lắm cơ. Cái nọ phối với cái kia, màu sắc phải theo ngũ hành tương sinh tương khắc này nọ. Áo phải có màu sắc tương phản rõ nét, không thì chym cò hoa lá, họa tiết loằng ngoằng, hình họa phức tạp, quần nhiều túi hầm hố và không giống người khác. Nhiều lúc, lùng đồ cũng phát mệt và tốn kém. Giờ đây, không còn rườm rà, cầu kì nữa, chả biết do có tuổi hay mình thấy càng đơn giản càng nhẹ người nữa? 😛 Ngẫm lại, thấy ông bà ta ngày trước chỉ có áo nâu sòng, đơn giản, mát và sạch sẽ.

Vậy, chúng ta khác loài vật điều gì ở chuyện mặc? Ta hơn chúng vì biết phục sức, để đẹp hơn? Vì chuyện mặc đã dần biến thành một thứ thỏa mãn cái tôi, ngày một trở nên phức tạp và đắt đỏ? Một cái gì đó thiếu tự nhiên xảy ra nối tiếp nhau, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thời đại này qua thời đại khác và xa dần bản chất của vấn đề. Chúng ta vẫn tự cho rằng ta hơn loài vật ở bên trong cái đầu, với tất cả những mĩ từ như ứng xử hay đạo đức, nhân cách. Loài vật, nhìn thấy con khác mà không phải bạn tình của nó thì không hề có cảm xúc dục tính. Còn chúng ta, khi thấy người khác không còn thứ gì che đậy, mấy ai kìm nén được bản năng trỗi dậy?

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>