Khi thấy chú chó bị ông chủ đánh đập, tôi thương cảm cho nó. Nó thật không may khi đời này lại thuộc về một người chủ như thế. Nó co rúm lại chịu đựng, không dám phản kháng hay bỏ chạy. Cuộc hành hạ kết thúc, nó liếm vết thương rồi từ từ bò ra chỗ khác. Nó khổ thật. Kiếp chó đúng là khổ thật! Nhưng đâu chỉ có loài chó. Sinh ra là loài vật vốn đã khổ rồi. Nhưng chúng có biết rằng chúng khổ không, nếu so với con người?

Chúng ta sinh ra là con người. Con người có ý thức, ý thức để khác với loài vật. Nhưng ta cũng còn nhiều cái khổ lắm thay!

Hẳn bạn còn nhớ chuyện cái ăn, cái mặc? Ăn cốt để tồn tại. Vậy mà sao ta quần quật cả đời cũng chỉ phục vụ cho một trong những nhu cầu cơ bản này. Ta tốn quá nhiều công sức, thời gian cho việc kiếm tiền để có cái ăn. Nhìn lại, hẳn mình sẽ thấy gánh nặng cơm áo đè lên vai suốt cả đời. Mà đâu chỉ mình mình, bao người khác cũng chung tình cảnh với ta. Ta khổ quá! Con vật cũng dành cả ngày để kiếm mồi. Nhưng với chúng, mọi thứ đều có sẵn. Mọi thứ đều nằm trong vòng thức ăn của tự nhiên. Chúng chỉ việc theo. Còn ta, để có được miếng ăn, có khi còn phải đấu đá, tranh giành cật lực với đồng loại. Trong những tình cảnh éo le, phải cướp giật, giết người … để tồn tại. Như vậy, ta cũng đâu có khác con vật? Ta cũng chẳng hơn chúng khi bản năng sinh tồn trỗi dậy.

Con vật chẳng mất đến một phần trăm tuổi đời của nó để làm ra cái tổ. Còn chúng ta, đôi khi phải trả một cái giá quá chát và lâu dài cho ngôi nhà của mình. Cả đời làm lụng, kiếm tiền cũng chỉ hướng tới một cơ ngơi hoành tráng, hơn người. Cái khổ này ở chúng ta, rõ ràng thua kém con vật.

Ta cũng khổ vì ham muốn nhục dục ám ảnh và đè nặng. Cả đời ta là một sự đòi hỏi, khao khát khôn nguôi của ham muốn, cho tới khi ta không còn khả năng sinh lý. Nó luôn thôi thúc và đẩy ta vào những đau khổ của sự không thỏa mãn. Ta vẫn khổ. Và không hơn loài vật.

Sinh, lão, bệnh, tử. Con người không thoát khỏi vòng tròn định mệnh ấy. Con vật cũng vậy. Nhưng thay vì làm chủ bản thân, làm chủ sức khỏe của mình, thì ta thả trôi sinh mệnh của mình cho những đam mê ăn uống, chất kích thích, phóng đãng, bệnh hoạn … Để rồi một ngày sực tỉnh và tìm cách cứu vãn. Ta tự làm khổ mình.

Nhưng, tất cả những điều trên cũng chưa là gì so với nỗi khổ khác đeo đẳng chúng ta hàng ngày, cả đời. Nỗi khổ của những ham muốn. Ham muốn này, đôi khi không thuộc về bản năng, nó thuộc mặt xã hội của con người.

Ta mải mê lao động để kiếm tiền. Có tiền, ta thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nhưng khi được đáp ứng hết rồi, việc kiếm tiền trở thành một ham muốn cháy bỏng. Đôi lúc ta mù mờ không rõ mình kiếm thật nhiều tiền thực chất để làm gì. Ta tưởng tượng, dự định mình sẽ sử dụng nó vào việc nọ, việc kia, nhưng ta hoàn toàn không chắc chắn vào những dự định của mình. Dù thế, ta vẫn lao theo nó, có khi chỉ để thỏa mãn ham muốn có thật nhiều tiền.

Sống trên đời, ai cũng muốn mình có được vị trí trong xã hội. Địa vị, danh tiếng trở nên một thứ khẳng định khả năng cá nhân. Bao nhiêu con người cùng lao đến một mục tiêu, một cái đích mà chỉ có chỗ cho số ít. Vậy là phải đua chen, tranh giành. Từ điều này, dẫn đến một cái khác cao hơn, là quyền lực. Ham muốn quyền lực có trong tất cả chúng ta, dù là người bình thường nhất. Nhỏ thì là quyền lực trong gia đình, của người ông, người bà, người bố, người mẹ, người anh, người chị. Lớn hơn thì là dòng tộc. Và lớn hơn nữa là trong xã hội. Tính chất quyền lực trong phim hoạt hình ‘Vua sư tử’ thực ra là phản chiếu sự phức tạp của loài người chúng ta mà thôi. Loài vật cũng có quyền lực của con đầu đàn, nhưng nó không đến mức độ như của chúng ta. Chính ham muốn quyền lực, dù ẩn dưới bề mặt hay góc độ nào, thì cũng khiến chúng ta rơi vào sự đau khổ khi không được thỏa mãn.

Trong chúng ta có mấy ai muốn làm người bình thường? Không! Tôi phải là một ai đó! Một cái gì đấy! Tôi phải là một người có danh tiếng. Danh tiếng mới làm tôi được nể trọng, tôn sùng. Từ bé, ta được dạy phải có ước mơ, phải có ‘danh gì với núi sông’. Nếu tôi có là thằng … buôn đồng nát, thì cũng phải là thằng giàu có nức tiếng. Nhà lãnh đạo, ngôi sao, người nổi tiếng … là những mỹ từ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Để có được nó, nhiều người chấp nhận đánh đổi. Từ những thứ thuộc về mình như thời gian, sức khỏe, thân thể, tiền bạc, lòng tự trọng, danh dự … tới những thứ quý giá xung quanh mình, tình yêu, tình thương, gia đình. Thế giới của loài vật chẳng có những thứ ấy. Chúng sống như một sự sắp đặt hết sức … tự nhiên. Con mạnh nhất là con có quyền lực, là con đầu đàn. Đơn giản vậy! Ta khổ khi chạy cả đời để đuổi theo một thứ hư danh, như chiếc áo vốn do người khác đeo vào người ta, để tung hô ta. Những người già, sau khi trải qua tất cả mùi vị của cuộc đời, nhất là những người có danh tiếng, quyền lực, họ đều nhận ra mình đã mất những gì. Và họ chỉ cần gì ở cuộc sống hiện tại.

Sướng khổ hòa quyện vào nhau, bao bọc cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Lúc này bạn thấy hạnh phúc, cuộc đời như thiên đường, lúc khác bạn thấy như đang ở địa ngục, rơi xuống vực sâu của chán nản, thất vọng, khổ đau. Những người sống quanh ta cũng luôn phải đối mặt với đau khổ từng ngày, từng giờ. Ta bắt gặp người mẹ bị thằng con trai ngược đãi, người chồng bị vợ phản bội, người cha giận dữ khi đứa con gái bỏ nhà đi, cô gái thất tình tự vẫn, người đàn ông bị án oan và chút nữa dành phần còn lại của đời mình trong song sắt … Những người ấy hẳn không thể nào sống trong hạnh phúc, an vui? Cuộc đời với họ, có lẽ, đầy khổ đau.

Nhưng những điều trên còn dễ thấy, dễ nhận ra. Có những thứ nhỏ bé hơn nhưng lúc nào cũng chi phối ta hàng ngày. Khi đứa con không nghe lời, ta bực tức, cáu giận và làm mọi thứ tung tóe lên. Khi công việc không như ý, ta nổi giận với người này, người kia. Khi giận dỗi hoặc có xung đột với người yêu, ta thấy mọi thứ trở nên tệ hại, mất kiểm soát. Khi người đi ngược chiều tạt nước vào áo quần, ta sôi máu tới độ tưởng chừng có thể cho kẻ vô ý thức kia một trận ngay được … Có rất nhiều thứ diễn ra khiến chúng ta không hài lòng. Những điều bất như ý ấy luôn làm cho con người phản ứng lại. Dù phản ứng ấy có đem đến thay đổi tốt hơn hay không, thì họ đã đau khổ trước khi phản ứng lại hoặc vẫn phải tiếp tục sống trong những cảm xúc khó chịu vì mọi thứ không thuộc về họ. Nếu mình không nhận diện ra được, mình sẽ lại tiếp tục đón nhận cảm giác không tốt khi những điều không mong muốn xảy đến. Vòng đau khổ này không biết đến khi nào chấm dứt? Chúng ta thường than vãn về đau khổ, bất hạnh của mình, hoặc giữ lại trong lòng, tự gặm nhấm nó thay vì đi tìm nguồn cội của khổ đau. Bởi vậy, sướng hay khổ còn phụ thuộc vào sự nhận diện khổ đau ở mỗi chúng ta. Và tìm cách biến chuyển, thay đổi nó.

Ta khổ. Chuyện sướng khổ, so với loài vật, ta đã thua chúng. Nhưng, ta sẽ còn thua chúng hơn nữa, nếu ta không ý thức được sự khổ của chúng ta, khi mà ta luôn cho rằng mình là loài vật cao cấp nhất trong tự nhiên, là loài vật có ý thức. Thật khổ khi biết mình khổ, nhưng còn bất hạnh hơn nữa khi khổ mà không ý thức được điều đó. Vậy, ta hơn loài vật ở điều gì?

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>