Tôi phàm ăn từ nhỏ. Thời bọn trẻ tôi nghèo, cơm với rau là chính. Sau này lớn lên tôi cũng chỉ thích rau, lúc nào cũng muốn mỗi bữa phải có vài loại rau khác nhau. Mẹ bảo tôi là ‘sâu rau’. Trong khi, tôi thấy nhiều người kêu không có thịt không ăn được. Do tôi đơn giản hay mọi người phức tạp?

Nguyên nhân sâu xa cho việc tôi thích rau hơn thịt có lẽ cũng vì nghèo. Nghèo nên chẳng có nhiều cái ăn, chỉ có cơm nguội dưới nước ‘mắm mỡ tóp’ cũng là ngon rồi, xơi hết cả nồi chứ chẳng đùa. Hôm nào có đồ ngon đảm bảo cháy cũng không còn, dù tôi vốn ghét ăn cháy, :p. Cơm rau muối là chính nhưng vẫn may là chưa phải ăn ‘độn đủ thứ’ như những nơi khác tôi từng được nghe kể. Có vài lần bị độn với sắn nạo là tôi đã kêu oai oái với mẹ rồi. Về cái này chắc tôi không chịu khổ bằng những người khác. Thà ăn ít hơn một bát, còn hơn ăn độn với thứ mình không thích, kiểu chất còn hơn nhiều, :D. Một lí do khác cho việc tôi thích rau có thể vì tôi ‘bị’ làm đầu bếp từ nhỏ. Học lớp 2 đã biết nấu cơm, thêm 1 tuổi bắt đầu làm được mấy món đơn giản như luộc, xào. Do vậy, khả năng nấu ăn mỗi ngày một tăng dần theo năm tháng. Việc nếm đồ ăn, nhất là các món rau, đã trở thành một sở trường của tôi, ít khi không vừa miệng cả nhà. Nhiều lúc thấy mình nấu ngon quá mà nếm hết cả nửa đĩa :p. Về quê, chú thím mổ gà bắt cá thiết đãi mà chẳng đoái hoài, suốt ngày chỉ chăm chăm mấy củ khoai nướng với ngô luộc ngoài đồng. Mà chả phải vì ở nhà không có, mà bởi nó là cái khoái khẩu của mình rồi.

Giờ nhớ lại, thấy việc ăn của tôi đúng là đơn giản thật. Còn mẹ, ngược lại với tôi, về sau càng thích ăn thịt, đã vậy còn ăn ít rau đi. Bà bảo không có thịt khó nuốt. Mà không có món mới mới, lạ miệng bà cũng không muốn ăn. Kể cũng lạ! Cái lưỡi sống mãi trong cái khổ như tôi thì không sao, nhưng sướng hơn một chút rồi thì lại đâm ra ‘yêu sách’ như của mẹ. Cơ mà đó là chuyện thường tình, đa số mọi người đều thế thì phải. Đã ngon còn muốn ngon hơn, ngon hơn xong phải đẹp hơn. Và cái ăn nó không chỉ còn là cái ăn ban đầu nữa rồi.

Người ta vẫn có câu cửa miệng để lí giải cho việc họ lao tâm khổ tứ, cật lực làm việc là vì ‘miếng cơm, manh áo’. Nhưng sự thực đâu có phải như vậy, đâu có đơn giản như lời họ nói. Họ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, là để thỏa mãn đòi hỏi của bản thân cho những bữa tiệc nhậu nhẹt linh đình, ê hề xôi thịt. Những buổi gặp gỡ trong nhà hàng này, tiệm ăn kia, những món lạ này, món độc kia, chứng tỏ sự sang chảnh hay đẳng cấp của mình. Đó đâu phải chuyện cái ăn? Và người ta đánh đổi bao thứ quan trọng khác để lấy cái ăn như thế liệu có đáng? Tổ chức lễ cưới, tiệc thọ, hiếu hỉ cũng phải đủ món, cũng phải cho thật sang, thật độc, thật khác người, hơn người. Ngay đến việc ăn cũng thể hiện hơn thua ở người đời rồi.

Việc ăn thực chất rất đơn giản, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Làm sao để những gì ta nạp vào được hấp thu trọn vẹn. Ăn trong tập trung, im lặng và nghiền kĩ thức ăn để bộ máy tiêu hóa làm việc hiệu quả. Ăn ít món và đủ chất theo cả thuộc tính âm dương, ngũ hành. Và để tồn tại, để nuôi sống bản thân bằng sức lao động của mình thì chẳng phức tạp đến vậy.

Đây là câu chuyện của một người nông dân ở nước láng giềng với chúng ta. Những điều anh chia khiến không ít người bất ngờ. 7 năm anh ở thủ đô làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày nhưng chỉ có thể ăn mì hay cơm chiên cho mỗi bữa và ở cùng với rất nhiều người trong một căn phòng nhỏ xíu, nóng nực. Câu hỏi “Khi tôi đã làm việc vất vả, tại sao cuộc sống vẫn khó khăn vậy?” đến với người đàn ông khốn khổ. Anh trở về vùng quê hiền hòa của mình và bắt đầu sống như ngày bé thơ: làm việc 2 tiếng/ngày và 2 tháng/năm. Rồi anh ấy làm phép so sánh: 2 tháng mỗi năm, có thể nuôi bản thân và 6 người trong gia đình mình so với việc làm 8 tiếng/ngày, 12 tháng/năm và không đủ sống. Câu trả lời quá rõ ràng! Và, nó khiến tôi nhớ lại chuyện khác.

Tôi còn nhớ câu chuyện về một đạo sĩ Yoga và bệnh viện với 2000 bệnh nhân của ông. Phương pháp chữa bệnh của ông rất đơn giản, họ đến với 2 bộ quần áo, mỗi ngày làm việc 2 tiếng để tự sản xuất lương thực nuôi bản thân. Ăn cơm với rau, lạc. Đến các giai đoạn sau thì có khi chỉ ăn cơm trắng, thậm chí nhịn ăn, chỉ uống nước. Và rồi khỏi bệnh. Tại sao lại vậy, việc ăn nếu được đơn giản đến tối giản còn có khả năng chữa bệnh? Thêm một câu chuyện trên tờ báo tôi từng đọc đã đưa ra sự thật thú vị. Rằng dân số của những nước bị Đức quốc xã chiếm đóng và không được cung cấp thịt, buộc phải ăn rau, đã có tuổi thọ rất cao và không mắc một ca bệnh ung thư nào so với thời gian sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. Một kết quả nghiên cứu đáng lưu tâm và khác biệt trong hoàn cảnh trớ trêu của lịch sử.

Trong cuốn ‘Suối nguồn tươi trẻ’, tôi học được một điều quý giá mà trước đó tôi từng được nghe nhiều lần từ Chap mà không tin, vẫn hoài nghi và coi thường. Đó là: ăn càng đơn giản càng dễ tiêu hóa và hấp thu. Nhưng nếu bạn nhồi nhét nhiều loại thịt, nhiều loại đồ ăn khác nhau vào dạ dày thì nó sẽ phải nhọc công nhào nặn để tiêu hóa. Bạn mất ít nhất 3 tiếng cho việc này. Vì thế, các loại men tiêu hóa, sữa chua ra đời để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Trong khi, ở giới tự nhiên, một con chim chỉ mất 15 phút để bài tiết các hạt mâm sôi sau khi đưa vào cơ thể nó.

Trước đây, mỗi bữa tôi ăn ít nhất 3 món rau, hôm nào nhiều là 6 món dù chỉ có 1 mình. Khi nhận ra được điều này không có lợi, tôi đã thay đổi. Và kết quả, mình vẫn ăn ngon miệng như vậy, nhưng nhẹ người hơn, tiêu hóa nhanh hơn. Cuốn sách cũng tiết lộ rằng, các vị thiền sư trên núi, họ chỉ ăn lòng đỏ trứng gà khi nào lao động chân tay cật lực và cần bổ sung protein, còn bình thường, họ chỉ có cơm với rau, chấm hết. Vậy nên, một bữa ăn, đơn giản chỉ vài món đổ lại, đâu cần phải phức tạp. Và, nếu quả đúng là đơn giản thế, chúng ta không nhất thiết phải bươn chải, lăn lộn nơi những thành phố đông người, chật chội mưu sinh, làm ăn và đánh đổi đi nhiều thứ quý giá khác vốn thuộc về bạn mà bạn bỏ quên?

Các loài vật dù ăn gì thì cũng đều nằm trong chuỗi thức ăn, thuộc giới sinh học. Con trâu ăn cỏ, con cò ăn cá, con hổ ăn nai … Tất cả nhằm đảm bảo cho chuỗi thức ăn được khép kín, được cân bằng trong tự nhiên. Con người thoát ra khỏi vòng tròn đó về mặt xã hội, nhận thức, nhưng không có nghĩa chúng ta mất đi nguồn gốc trong hệ thức ăn của loài. Bởi, tự nhiên cho ta một bộ máy tiêu hóa đơn giản và ta có thể sống đơn giản nhất, ăn một cách không thể đơn giản hơn, chỉ để nuôi dưỡng bản thân, để tồn tại. Và mọi thứ vốn đã có sẵn cho loài người chúng ta, trên từng thớ đất và trong lòng bàn tay bạn.

Khi chuyện ăn ngày một phức tạp và đắt đỏ, thậm chí trở nên một vấn đề quan trọng bởi sự nhiễm độc và những quan niệm về đẳng cấp … Lại một cái gì đó mất tự nhiên ở đây. Và tôi đặt lại câu hỏi: Chúng ta có hơn loài vật? Bạn cứ nghĩ đi, câu trả lời còn ở phía trước!

Zen Chap

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>