Hà Nội bỗng mưa, cả chiều, cả tối. Tôi online facebook nhưng chỉ để kiểm tra có tin nhắn liên quan đến công việc không. Vô tình một người bạn vào chat khiến tôi không thể dứt ra ngay được. Câu hỏi của nó cho tôi không hề dễ chịu chút nào.

Đó là thằng bạn thân học cùng từ cấp 2 đến cấp 3. Cả năm gặp nhau độ 2 lần. Tết vừa rồi về gặp được 2 lần trong 2 ngày và cũng không thể biết khi nào gặp lại. Hôm nay trời mưa, tự nhiên thấy nó online. Nó hỏi:

– Mày theo cái đạo gì đấy?

Một câu hỏi làm tôi không thoải mái. Tôi không đáp, hỏi lại ‘Ý mày là gì?’.

– Hôm trước trên thành phố về tao thấy mày nói nhảm suốt. – nó trả lời.

Tôi đoán nó đã được thằng bạn thân khác trong nhóm cho nghe bản thu âm cuốn sách của Chap. Nó không thích những thứ ấy và cho rằng tôi nhảm và theo đạo nào đó. Sự khó chịu tiếp tục tăng lên. Tự ái, tôi bảo nói nhảm gì thì là việc của tôi, miễn là không nói với nó, vì nó không có cơ hội được nghe, có những người khác xứng đáng hơn và họ có cơ hội, có may mắn được nghe. Nó đáp lại mỉa mai:

– Ghê thế! Tao lại không hiểu gì.

– Chính vì không có cơ hội để nghe nên càng không hiểu.

Nó trách:

– Mày toàn nói cái gì ấy sao tao hiểu được.

Tôi bảo không dễ hiểu một nửa nguyên nhân là từ nó, nếu nó chịu khó dừng lại để nghe sẽ khác. Nó bảo:

– Chắc tao nợ nhiều nên chỉ nghĩ đến tiền để trả nợ, chứ đầu óc thoải mái, tao nghe ngay.

Nó cho rằng nợ nó ở trên đầu thì tâm trí đâu để nghe, nhất là những thứ như tôi nói và tôi cứ thử nợ vài trăm triệu như nó xem tôi nghĩ được gì không? ‘Nghe còn chả buồn nghe, nữa là nghĩ’. Nó nói cũng có lí. Tôi bắt đầu cảm thông hơn với nó. Từ đây, câu chuyện rẽ sang hướng khác, và tôi cũng không còn giữ sự tự ái, khép kín với nó nữa. Tôi hiểu nó đang có khó khăn riêng, lí do riêng.

Tôi hỏi vì sao nợ, nó đáp do chơi, tôi hỏi chơi có tốt không, nó bảo lúc đầu thì tốt. ‘Mày có biết bắt nguồn từ đâu không?’ Tôi bảo không biết nhưng cũng vẽ ra cả đống lí do. Nào là bị dụ dỗ, bị ép buộc, bị chán chường, mất phương hướng,… Nó bảo những điều tôi nói đúng với những trường hợp khác nhưng không đúng với nó. Nó kể:

– Lần đầu mang tiền nhà xuống trả, tao khóc. Và rồi tao cũng không nhận ra mình nữa. Giờ mới chính thức mất phương hướng, kiếm được thì lo tích cóp, còn tao càng kiếm càng phá. Mày biết không, ông già tao đang bệnh, mỗi tháng mất mấy triệu tiền thuốc. Mà tao thì mãi thế này … nợ … nợ.

– Mày có thấy cuộc đời mày khổ không?, tôi hỏi.

Nó giải thích vòng vo, tôi bảo chỉ trả lời ngắn gọn, có hoặc không.

– Khổ đúng không?, tôi hỏi lại.

Nó đáp ‘Đúng’.

– Mày có nghĩ đến chuyện phải kết thúc cái khổ của mày không?

– Có.

– Vậy phải làm sao để hết khổ?

– Không biết.

Tôi thấy bắt đầu có tín hiệu tốt. Tôi động viên vui:

– Câu đó hay đấy. Vậy phải tìm thôi. Nhưng thực ra cũng không khó đâu. Con đường thoát khổ thì nhiều người đã tìm ra rồi và họ đã trở thành người hướng dẫn cho cả mấy tỉ người trên thế giới. Họ hàng ngày vẫn làm theo để thoát khổ, còn kết quả nhiều ít thì phụ thuộc ở người thực hành.

Nó thắc mắc:

– Vấn đề là làm thế nào?

– Vấn đề là giải quyết mặt tinh thần trước.

Nó vặn:

– Giải quyết thế nào?

Tôi biết nó bắt đầu sốt ruột và có thể sẽ hỏi liên tục nên phải rào trước nó, nhắc nó:

– Mày để tao đánh cho nhanh, chỉ trả lời khi tao hỏi, và trả lời ngắn gọn là có hay không, đúng hay sai thôi.

Nó đồng ý. Tôi bắt đầu với câu chuyện rất dễ hiểu, quen thuộc.

– Một người giàu có, rất giàu, nhưng lúc nào ông ta cũng nơm nớp lo sợ bị trộm, điều này làm cho ông ta mất ăn, mất ngủ, gầy gò hẳn đi sau khi giàu lên. Câu hỏi: Vậy ông ta sướng hay khổ? Chọn 1 thôi nhé!

Nó đáp: ‘Khổ’. Tôi tiếp:

– Một người nông dân nghèo, anh ta chẳng lo lắng về việc bị mất tài sản trong ngôi nhà tranh vách đất của mình. Vì ngoài cái mâm và đống bát ra, chỉ có mấy bộ quần áo và manh chiếu rách để nằm nhưng anh ta vẫn sống vui vẻ như thể mai là ngày chết, ngày cuối cùng trc khi trái đất bị nổ tung rồi. Vậy anh ta khổ hay sướng?

– Sướng.

Tôi cười vì thằng bạn vốn rất ít khi nghe người khác, rất hay hỏi vặn bỗng nhiên từ tốn, dễ bảo đến bất ngờ.

– Rồi, tiếp. Một người bị mắc bệnh nan y, bao nhiêu năm phải sống với nó, rất là khổ sở và gặp ai cũng nhăn nhó vì bệnh tật. Người này là sướng hay khổ?

– Khổ.

– Một người khác, bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng anh ta sau một thời gian suy sụp tinh thần thì đã lấy lại, lại yêu đời và sống quãng đời còn lại trong sự lạc quan, hạnh phúc với gia đình (dù rằng anh ta vẫn chết). Vậy anh ta sướng hay khổ?

– Sướng.

Tôi phân tích:

– Như vậy, cùng 1 tình huống (bị bệnh) nhưng cách đối xử của 2 người khác nhau, do đó cái người ta nhận đc khác nhau, tức kết quả (cho người đó và cả người xung quanh) khác nhau. Hai tình huống đối lập nhau (giàu – nghèo) nhưng cách đối xử khác nhau, kết quả lại đối lập nhau. Vậy, theo mày, tinh thần quan trọng hơn hay vật chất?.

Thằng bạn có vẻ áp dụng tốt điều tôi nhắc nên câu trả lời của nó tiếp tục ngắn gọn ‘Tinh thần’. Tôi phấn chấn hơn vì giờ có thể đi thẳng vào vấn đề của nó.

– Vậy, bây giờ mày có nghĩ nát óc, mày có lo lắng, mày có đau khổ thì cũng có vơi đi đống nợ mày đang có không?

– Không, nó đáp.

Tôi tiếp:

– Như thế, mày cần cải thiện vấn đề tinh thần trước. Tinh thần mày tốt thì sẽ giải quyết được tất cả, còn tinh thần đi xuống thì sẽ chỉ nhìn thấy tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực, kết thúc tiêu cực.

– Nghe mày nói tao thấy tinh thần đi lên rồi. Cũng đúng, sao phải tự dày vò mình?

Tôi thấy vui khi nó bắt đầu đi theo vấn đề tôi đang hướng nó tới :D.

– Tất cả những người giàu có, quyền lực, họ tự tử vì bế tắc, vì bi quan, vì tinh thần đi xuống. Họ không biết rằng, dù thế nào, họ cũng sẽ vượt qua được. Vì còn trí óc, còn sự minh mẫn, tỉnh táo, thì sẽ bước qua. Ít nhất, sự tỉnh táo (cho dù là để đối mặt án tù, hay cái gì đi nữa) thì cũng giúp cho họ có cơ hội ít để sai lầm khác xảy ra và không để liên lụy những người xung quanh (hoặc ở lại sau khi họ tự vẫn).

Nó (có vẻ gật gù ở bên kia màn hình ô chat, tui đoán vậy :p) thừa nhận:

–  Mày càng nói tao càng thấy đúng. Không dùng hành động sai để sửa một hành động đã sai.

Tôi phấn chấn động viên:

– Đúng thế! Hãy luôn nghĩ tích cực, dù tình trạng mình đối mặt lúc nào cũng là tiêu cực, bi đát.

Đến lúc này, tôi không ngạc nhiên khi nó thừa nhận.

– Mày nói tao thấy tự tin hơn. Nghĩ cũng đúng. Tao càng làm càng sai. Hôm nay không nghe mày nói có lẽ tao càng phạm sai lầm.

Tôi bắt đầu thấy có hi vọng nào đó nhen nhóm trong đầu.

– Vậy câu hỏi tiếp theo, làm cách nào để tinh thần mình thoải mái, không nghĩ tiêu cực?

Vẫn là câu trả lời quen thuộc và có phần cộc lốc: ‘Không biết’.

– Như cách mà bao nhiêu người đang làm theo thôi, đừng nghĩ nhiều (chuyện tiêu cực), đừng nói nhiều (điều vô nghĩa, bậy bạ, không tốt), đừng làm việc xấu, ác (cho người khác) … kể ra nhiều lắm. Nhưng về cơ bản những cái này mày, tao, thằng nào cũng được dạy (về cơ bản) rồi. Vấn đề thực hiện mới là khó.

Nó cho rằng ‘1, 2 tao làm được, việc thứ 3 tao chịu’. Tôi phủ nhận:

– 1 – 2 cũng khó, đừng nghĩ dễ. Cái thứ 2 trong đó nhiều vấn đề lắm: nói dối, nói xấu người khác, chửi người khác, mỉa mai, móc máy người khác …

Nó có vẻ kiên quyết:

– Thì phải làm thôi. Không làm lại bế tắc.

Tôi nghĩ cần phải từ từ, nên dẫn ra:

– Thế thì thế này, việc thực hiện thì cũng không khó, nhưng nó phải đi từng bước thôi, như trẻ con tập nói hay tập đi đó. Trước tiên là phải tìm hiểu xem làm gì để quản lý cái đầu của mình, cái suy nghĩ của mình. Khi nào nó xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Ví dụ: mẹ cái thằng kia trông ghét thế, hay, thằng ôn trưởng nhóm này có ngày gặp ngoài đường mình đập cho một trận … thì mình cần phải nhận ra mình đang có suy nghĩ không tốt trong đầu. Vậy thôi!

– Hay! Nói hay! Đó là cái tao cần! Tao toàn nghĩ đi đâu. Y như mày nói. Tao toàn nghĩ chuyện vớ vẩn. Giống tao lúc này.

Nhìn dòng chat nó đánh sang tôi bỗng liên tưởng đến cái đoạn gã văn sỹ Hoàng vỗ đét vào đùi ‘Tiên sư anh Tào Tháo’ khi đọc sách trong truyện ngắn ‘Đôi mắt’, ha ha! Tôi đồng tình khi bảo:

– Không chỉ mày, tất cả mọi người đều thế! Đố mày nằm mà không suy nghĩ gì đấy? Nhất là khi mày nhắm mắt vào, sẽ 1 đống chuyện xảy ra. Mày sẽ tạm không nghĩ khi bắt đầu trôi vào giấc ngủ nhưng vào rồi sẽ tiếp tục nghĩ, nó thể hiện qua giấc mơ.

Nó lại ‘vỗ đùi’:

– Uh, chuẩn! Dạo này tao toàn thế! Mày nói đúng quá!

Tôi trở lại vấn đề cũ:

– Mày bắt đầu có cơ hội để tìm hiểu về vấn đề thoát khổ rồi đó. Chỉ cần mày gạt bỏ đi phán xét, đánh giá về những gì người khác nói, hay làm. Chỉ cần không phán xét đúng sai, thế là mày sẽ tự nhận ra những gì người khác nói như thế nào. Khi nghe hoặc nhìn chỉ là nghe hoặc nhìn, đừng đưa vào đó suy nghĩ là đúng hay sai. Vì nếu đúng thì không sao, mày có thể tiếp tục trò chuyện hoặc chat với họ, nhưng nếu nhận định của mày cho nó là sai thì mày sẽ không muốn nghe nữa, hay chat nữa, nhất là khi điều đó không làm vừa lòng mày, đúng không?

– Chuẩn.

Tôi bắt đầu đi vào cái khác, khó khăn hơn.

– Vì người ta ai cũng cho mình là nhất, là số 1, là đặc biệt, là vĩ đại. Thực ra, cái tự cho mình ấy bị thứ khác trong mình điều khiển, đó là cái tôi. Cái tôi này mày không bao giờ nhìn thấy. Nó nằm sâu bên trong. Khi mày bị ai đó chửi, xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt, bị hạ nhục giữa đông người … thì cái tôi nó xuất hiện nhanh nhất, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nó bảo mày phải phản ứng lại, phải đập cho thằng kia 1 trận, phải cho nó cái chai vào đầu. Thậm chí giết nó. Vân vân và vân vân. Nó là cái tôi. Mày có nhận ra nó không?

– Nhận ra nhưng không kiểm soát được.

– Ok. Nhận ra đc đã là tốt rồi. Vậy mày có đồng ý rằng cái tôi trong mày hay tất cả mọi người đều rất mạnh không?

– Có.

– Nếu ai cũng cho cái tôi của mình đúng thì có tốt không?

– Không.

– Vậy thì chỉ có cách là không phán xét đúng sai về người khác, hành động, lời nói, quan điểm, nhận xét của người khác.

Chuyện tới đây thì nó bỗng nhiên chủ động:

– Còn nhiều thứ tao muốn hỏi mày. Nhưng mai tao phải đi làm. Hẹn mày mai tao hỏi được không? Tao cũng học hỏi qua mày được nhiều điều, ít nhất là cho ngày mai. Tao cảm thấy tự tin hơn, không cần phải nghĩ quẩn, thêm niềm tin. Còn một số chuyện nữa, mai tao hỏi nhé?! Tao nghĩ mày cũng muốn nghe và trả lời.

Tôi đáp rất muốn và trước khi kết thúc, tôi có nhờ nó giúp một việc nhỏ:

– Tối nay, tao muốn mày ngủ thật ngon, và đừng nghĩ gì, kể cả những chuyện tao mày vừa chat. Hãy thử để cho cái đầu nó trống rỗng một đêm xem sao.

Nó đồng ý. Tôi hơi tiếc khi đáng nhẽ có thể còn có thể chốt được vài vấn đề nữa trước khi kết thúc. Nhưng ít ra, hôm nay bọn tôi cũng đã thay đổi được ít nhiều thái độ nói chuyện so với trước kia (dù là bạn thân). Tôi đã cởi mở hơn với nó, không còn thiếu sự cảm thông và thừa phán xét như cũ. Và tôi có thêm những hi vọng về một điều gì đó lớn hơn, một sự thay đổi nào đó, với cuộc đời của nó, sau lần chat với tôi ngày hôm nay.

Một buổi tối đáng nhẽ êm ả, mát mẻ và có thể được nghỉ ngơi sớm rồi lại kết thúc trong muộn màng. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà hôm nay tôi có cơ hội tiếp xúc với người bạn bao lâu mình chơi mà ít thấu hiểu, thương yêu. Tôi biết bạn mình đang khổ. Nó đang cần một sự giúp đỡ và chỉ dẫn để thoát khỏi cảnh ngộ ấy.

‘Bụt chùa nhà không thiêng’, các cụ vẫn nói vậy, vì thế nên tôi không nghĩ có thể nói và cũng chưa bao giờ chia sẻ với nó về những chuyện như thế này. Nếu tôi không cố kìm sự tự ái của mình lại, không cố cảm thông cho hoàn cảnh của nó, hẳn mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Nhưng sau hôm nay, tôi có niềm tin về việc có thể … nói chuyện với những người bạn thân của mình, về cuộc sống của tôi, về vấn đề của họ, một cách chân thành, gần gũi, và sẻ chia. Chỉ cần không đóng cửa, chỉ cần mở lòng, chỉ cần cho nhau một cơ hội, là ta có thể đến gần nhau, để hiểu và thương yêu hơn. Chúc thằng bạn của tôi có một đêm đầu tiên an giấc! 🙂

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

  1. Nguyễn Thị Minh Tâm says:

    Zen Chap ah! Mình có một câu hỏi mà mình rất hay bị dằn vặt và mâu thuẫn:Mình luôn muốn sống tốt với mọi người, muốn tâm mình được thông thoáng và thanh thản.Nhưng xung quanh mình người tốt không ít nhưng người xấu cũng nhiều.Với những người xấu, dù mình có đối xử tốt với họ nhưng trong họ vẫn luôn có tính đố kỵ, ghen ghet, xoi mói ,nói xấu sau lưng.Nếu như mình cứ để yên cho họ mỉa mai thì mình có thành người nhu nhược và yếu hèn không, nhiều khi mình thấy mình hiền lành quá nên người khác rất hay lợi dụng,nhưng khi mình gặp khó khăn thì họ lại quay lưng và không giúp đỡ.Chính vì suy nghĩ như vậy nên mình thường chuẩn bị sẵn tâm lý nếu họ làm gì thì mình phải ứng phó như thế nào , vì vậy tâm mình thường không được thanh thản.Vậy Zen Chap cho mình một lời khuyên để tâm mình được thoải mái hơn.Mình xin cảm ơn.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>