Mẹ tôi ngã thang, gãy đốt sống cổ, liệt hai chân. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện châm cứu, chúng tôi đưa mẹ về nhà điều trị để phục hồi dần. Đây có lẽ là một quá trình lâu dài và nhiều cam go. Và đây cũng là lần đầu tiên nhà chúng tôi có bệnh nhân. Bố, tôi và cậu em, ba người đàn ông trong nhà phải học cách chăm sóc bà.

Ăn uống

Người ốm khó ở, ăn uống cũng vậy. Người bị bệnh mà phải nằm lâu, nhất là liệt, còn khó ở hơn. Hàng ngày mẹ tôi vốn khó ăn, lúc nằm xuống còn khó hơn vạn lần. Bà luôn kêu chán với tất cả các món, chỉ muốn ăn rau, nhưng cũng được vài thìa là bỏ dở. Dỗ ngon ngọt mãi bà mới chịu ăn thêm vài thìa. Mọi thứ hoa quả đồ ăn thức uống bổ dưỡng khác cũng chẳng là gì với cái vị của bà. Đôi lúc, chúng tôi phải cho bà ăn muộn hơn để bà có cảm giác đói, từ đó ăn mới thấy ngon.

Sau hơn tháng, người bà gầy dộc hẳn đi, lúc mới từ viện châm cứu về thì mặt như người nạn đói năm 45, đôi chân chỉ như da bọc xương. May về nhà không khí khác, ăn uống tốt hơn nên người bà cũng lại dần. Dù thế nào, ăn cũng là một việc quan trọng, nhất là khi ốm đau, bệnh tật. Và tôi cũng phát hiện ra, từ khi phải nấu nhạt cho bà, tôi ăn nhạt hơn trước thì cũng không cần phải uống nước nhiều, người nhẹ hơn.

Tắm gội, lau rửa vệ sinh

Nhà không có phụ nữ nên mấy việc vệ sinh, tắm gội cho bà, bố con tôi không làm được. Cũng may làm sao, mợ tôi mới nghỉ hưu nên có thời gian, thi thoảng sang nhà tắm cho bà cùng với sự giúp đỡ của mấy chị hàng xóm xung quanh.

Nhưng chắc cái việc đó có khó nhưng không bằng việc lau rửa vết thương. Do bắt buộc phải nằm bất động trong một thời gian dài sau khi phẫu thuật nên bà bị tụ máu ở lưng dẫn đến hoại tử. Thời gian đầu khi mới chuyển từ viện châm cứu về, vết thương có mùi thịt thối, rất khó chịu. Sau đó, chúng tôi lau rửa thường xuyên và đắp thuốc mới thì vết thương dần ngưng chảy mủ và nước vàng. Vài ngày tiếp theo thì se và ngậm miệng lại, có vẻ co dần vào. Nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn, nước vàng vẫn chảy, vết thương sưng tấy.

Một mợ về chơi, giới thiệu loại thuốc khác từng trị hoại tử cho bà ngoại mợ. Nhưng theo lời khuyên, để thuốc có tác dụng mạnh nhất, đám thịt chết phải được lôi ra, cậu em tôi dùng kéo và panh móc từng mảng thịt đã khô queo, đen sì giật ra khỏi sống lưng, máu cùng nước vàng thi nhau chảy, những vùng thịt mất da đỏ lòm. Nhìn cảnh này cũng đủ ghê đến gai người.

Trong những lúc ấy, tôi thường nghĩ tới xác chết, liên tưởng tới vòng sinh tử, tôi nhìn thẳng vào đống thịt ấy mà quán thân xác của mẹ tôi cũng chẳng khác cái thân xác đang phân huỷ khác chút nào cả, kể cả động vật. Như nhau cả thôi. Việc quán tưởng này giúp tôi không còn thấy ghê người nữa. Cũng may có đống lá này mà nước vàng không còn chảy, mủ được hút, vết thương cứng dần.

Ngủ

Mẹ tôi vốn thính tai, không thuộc kiểu dễ ngủ nên bà hay trằn trọc lắm. Nửa đêm, có khi phải dậy mấy lần, hết cho bà uống nước lại tháo ống nước tiểu, trở người, xoay người nằm nghiêng sang trái, phải. Chúng tôi phải xoay liên tục vì vết thương hoại tử ở khấu đuôi cần không khí để thở và khô. Đặt chuông thì sợ bà tỉnh, nên nằm đó nhưng không dám ngủ sâu, sợ trôi giấc. Thành thử, người bệnh mệt đã đành, người trông hôm sau còn mệt hơn gấp bội.

Ròng rã ngày này qua ngày khác, ba người khoẻ vật vã đã chăm một người bệnh, cảm giác mình cũng là bệnh nhân, cũng muốn nghỉ, cũng muốn được chăm rồi. Tất cả là do thiếu ngủ, ngủ không được ngon. Thế mới thấy giấc ngủ quan trọng làm sao. Ngủ không sâu thì nhiều hơn bình thường cũng vô ích, ngủ không đủ giờ thì sâu mấy vẫn ngáp ngắn, ngáp dài. Ngẫm lại, thân thể, dù thế nào cũng không nên bạc đãi nó, dù nghèo mấy cũng cần cho nó no đủ, ít nhất là về giấc ngủ. Nhớ ra một câu đã từng đọc ở đâu, “không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn”, nhìn lại cảnh mình, thấy hợp làm sao.

Tính cách

Mẹ tôi vốn cẩn thận, kĩ tính. Bình thường, làm gì bà cũng chỉ dẫn này nọ một thôi một hồi, vài lần mới xong. Lúc nằm đó, dù không nhìn thấy, bà vẫn thích ‘chỉ đạo’. Chúng tôi phát mệt lên nghe bà nói. Dù là cái nhỏ như rửa rau như thế nào, xào ra sao bla blô, đến việc đi lấy thuốc ở xa thì mấy người đi, làm những gì. Đó là những thói quen (tập khí) rất khó bỏ. Ngày thường tôi đã phải cố chịu đựng để không nổi nóng hoặc phản ứng lại trước kiểu nói nhiều, hướng dẫn nhiều của bà, nay chăm bà nhiều cái khó chịu, lại càng không dễ để nghe mấy lời ấy. Nên đôi khi, tôi phải gắt lên để bà hiểu rằng chúng tôi quá đủ lớn để biết phải làm sao, làm như thế nào, và bà nằm đó thì nằm yên đó mà nghỉ ngơi, không cần chỉ đạo bố con chúng tôi.

Người bệnh tính khí thất thường, mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi, chúng tôi phải nịnh bà mới chịu ăn, chịu uống hoặc tập ngồi, nằm ngang. Lúc nào bà cũng cảm thấy khó chịu. Bà cũng có tuổi rồi nên tôi cảm giác đôi lúc bà giống như đứa trẻ, ưa nhẹ nhàng, ngọt ngào. Người bệnh vốn luôn khó tính, người chăm cũng dễ trở nên khó tính vì mệt mỏi, nhiều thứ phải suy nghĩ. Vì vậy, biết trước được điều này thì người chăm nên giả điên, giả câm, giả điếc, giả ngây ngô để đỡ bị khó chịu với người bệnh.

Sinh, lão, bệnh, tử, một vòng khép kín chẳng đổi thay. Mẹ tôi đã có tuổi, bệnh cho dù nhẹ cũng là nặng, mà nặng thì càng lâu để phục hồi. Chăm người bệnh cũng là chăm mình. Vì nhờ đó, tôi nhận ra cái thể xác của mình cũng đang ngày một già đi, nó cũng cần được chăm sóc như một người bệnh, nó cũng cần được ăn ngon, ngủ yên để có một thân thể khoẻ mạnh cho tinh thần lưu trú. Bệnh là giai đoạn gần với tử, sống khoẻ cũng là một cách để đón cái chết, một cách nhẹ nhàng và chủ động.

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>