Sau khi tạo note “Đồng hành cùng Hơi Thở” trên fanpage Hơi Thở, Chap rất vui khi đọc được và được sự đồng ý của anh Trần Đức Minh cho đăng một số bài viết, cũng là chiêm nghiệm cá nhân của riêng anh về cuộc sống, lẽ nhân sinh ở đời, những vấn đề mà Hơi Thở đề cập. Xin chia sẻ cho các độc giả của Hơi Thở. Cảm ơn tác giả các bài viết và chúc anh ngày một an lạc, tĩnh tại hơn! 🙂

Vu vơ – cho ai đó

Tất cả chỉ là phù du, nay có mai mất. Làm ra bị người khác lừa gạt. Yêu thương rồi chia ly. Sự còn được mất tồn tại song hành.  Đấy cũng chính là sự vô thường của cuộc sống này. Hãy nhận hiểu nó là vậy, luôn luôn là vậy.

Sự truy cầu hạnh phúc trong chính bản tâm, mới thật là sự truy tìm đúng đắn nhất, còn sự truy cầu hạnh phúc và vật chất bên ngoài chỉ là giả tạo và hư vọng mà thôi.

Tại sao lại là hư vọng? Vì rằng mọi thứ chẳng theo ta mãi mãi, nó vốn vô thường là vậy. Có rồi mất, có rồi lại mất, cứ tuần hoàn như vậy làm cho con người cứ hoài tưởng niệm về quá khứ, mong mỏi quá khứ nên lao vào truy tìm lại những thứ đã mất ở quá khứ. Và thế là đau khổ hiện hữu. Vì sao đau khổ lại hiện hữu? Vì rằng chúng ta không tìm thấy những gì có trong quá khứ nữa. Sự mất mát đấy chúng ta tự cho là đau khổ và đồng ý làm bạn với nó.

Hãy nhớ chẳng còn quá khứ vì chúng đã qua đi và tương lai thì chưa tới. Hãy sống trong giờ phút hiện tại này, buông bỏ mọi thứ xuống để tâm được an lạc thảnh thơi. Cứ như vậy,  hạnh phúc chân thực sẽ xuất hiện.

Sớm hay muộn còn tùy vào nhận hiểu thấy biết nhân duyên của từng con người. Đừng ảo tưởng để đau khổ tàn phá bản TÂM vốn thanh tịnh và luôn trong sáng trong mỗi chúng ta.

Người bạn châm tâm

Có ai đó không?
Có ai không?
Có ai giúp tôi không?

Tiếng gọi quả thật vô vọng, tiếng gọi như chìm vào bóng đêm, như vang lên trong hố sâu tuyệt vọng khi bạn chỉ có một mình trong sự cô đơn. Đáp lại tiếng gọi chỉ có tiếng vang vọng của mình ta. Vì sao vậy? Vì rằng không có ai thấy nghe được những điều mà ta đang cầu cứu.

Cũng vậy khi chúng ta gặp một hoàn cảnh không tốt, một sự việc sự việc,  vấn đề, những điều không vừa ý hay trái ý, chúng ta hay than phiền và trách cứ, hay đổ lỗi, hay cầu cứu sự hỗ trợ, đồng thuận bên ngoài. Nhưng ít khi chúng ta cầu cứu hay tìm kiếm sự đồng tình của chính mình. Có phải chăng chính chúng ta đã quên mất rằng, mình đang hiện hữu và tồn tại?

Hàng ngày, ta luôn mong cầu và truy tìm sự đủ đầy về vật chất, về sự hưởng thụ, về những ham muốn của dục vọng, hư danh cho đấy là hạnh phúc thật sự nên chạy theo chúng và mong muốn được làm bạn với chúng.

Chúng ta không còn thời gian để nhớ ra được người bạn chân thành nhất, đang chào đón và sẵn sàng giúp mình vượt qua tất cả, người bạn tâm linh, người bạn luôn luôn sẵn có trong chính mỗi con người…Và cũng chính là người sẽ giúp ta tìm thấy bến bờ an vui hạnh phúc, thoát ra khỏi sự đau khổ cô đơn. Người bạn ấy với ta đồng một thể không có gì sai khác, người bạn của trí tuệ vô ngã.

Hãy nhớ sẽ chẳng có ai giúp bạn vượt qua những đau khổ của cuộc đời và luôn đồng hành với bạn mãi mãi, như chính là tiếng vang đáp lại lời bạn kêu gọi cầu cứu ấy. Hãy suy nghĩ về tiếng vọng nơi bản tâm chân thật trong chính chúng ta…

Trần Đức Minh

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>