Chào Chap,

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi nhận thấy người tôi có thể tâm sự duy nhất chỉ có thể là bạn, không một ai khác xứng đáng hơn điều này. Bởi tôi biết chỉ có bạn mới hiểu được những gì tôi viết lúc này, chỉ có bạn mới tường tận nó hơn ai hết và bạn cũng đủ cảm thông với chúng.

Tôi là ai sẽ không cần là mối bận tâm với Chap. Bởi tôi biết Chap sẽ nhận ra tôi trong rất nhiều người xung quanh Chap mà bạn tiếp xúc hàng ngày. Tôi không mong nhận được thư trả lời của Chap mà chỉ mong Chap lắng nghe những giãi bày của mình. Vậy là đã quá đủ với tôi rồi.

Bắt đầu từ đâu đây? Chẳng biết nữa. Cái thời khắc giao tranh giữa năm cũ và năm mới này thường làm con người ta dấy lên nhiều suy nghĩ cùng cảm xúc lẫn lộn. Chap biết không, tôi viết bức thư này khi đang ngồi giữa không gian yêu thích của mình. Một căn phòng yên tĩnh, nhỏ nhắn đủ để cho tôi có cảm giác mình được che chở, bao bọc như con chim non nằm trong tổ. Ánh sáng vàng chiếu ra từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng thêm phần ấm cúng. Sau một chuỗi ngày san sẻ không gian cho những vị khách của gia đình thì giờ đây tôi lại được trở về với thế giới riêng, nơi tôi được đắm mình trong sự yên lặng, tận hưởng nó bằng tất cả sự yêu thích. Tôi luôn muốn ngồi một mình như thế này và có lẽ chỉ có điều này mới mang đến cho mình cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc thực sự.

Ấy thế mà lòng tôi lại chẳng chịu an ổn cho lắm. Chap sẽ cho rằng điều này rất đỗi bình thường phải không? Bởi tâm con người chúng ta lúc nào cũng bất an như vậy, lúc nào nó cũng cần một điều gì đó để bám víu, ngay cả khi biết rằng làm thế là không phải. Tôi thì không cam chịu cái sự bình thường này và những lúc nhận ra rõ nét những bất ổn trong tâm mình thì tôi lại thấy buồn về chính mình Chap ạ. Tôi đã phụ lòng Chap và kỳ vọng của nhiều người.

Chap ơi, tại sao con người ta lại cứ ích kỷ như vậy? Tại sao chúng ta chỉ biết nghĩ cho mình mà không phải cho người khác? Trước thói ích kỷ này, tôi thấy mình nhỏ bé, xấu xa quá Chap à! Tôi biết điều đó là không tốt nhưng chẳng biết đến bao giờ tôi mới nhổ bỏ tận gốc rễ cái tập khí đã ăn sâu vào tiềm thức này. Tôi đang thưởng thức niềm yêu thích của mình, thứ mà tôi đã mong chờ trong suốt bao ngày. Ngược lại, thay vì trân trọng nó, tôi còn tồi tệ đến nỗi đi ghen tỵ với niềm vui của người khác, những người đang tham gia vào các cuộc vui đón mừng năm mới ngoài kia. Thay vì thầm san sẻ những niềm vui đó với họ, trong tôi lại dấy lên một sự bất mãn, bực bội chỉ bởi tôi chẳng được góp mặt tại đó. Giá mà ý chí của tôi có thể nghĩ đến những lo toan, phiền não của người ta trong những tháng ngày lăn lộn với đời, giá mà nó nhận ra rằng biết bao người đang mong ngóng những giây phút bình yên như này mà không được thì có lẽ tâm tôi đã thanh thản biết bao.

Tôi cũng nhận thấy cả những mâu thuẫn nơi mình Chap ạ! Tại sao tôi lại có thể vừa yêu thích sự tĩnh lặng, không gian yên bình này, lại vừa có thể hứng thú với những nơi đông vui, nhộn nhịp, nơi có những tiếng cười, những trải nghiệm mới và có thể để lại cho tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp? Tôi đúng là tham lam phải không Chap? Chẳng nhẽ đắm mình trong một không gian yên tĩnh lại tầm thường, nhỏ bé so với việc tham gia vào một chốn đông đúc, ồn ào đến vậy? Tại sao tôi lại mâu thuẫn như thế? Tôi có thể sống cả đời trong sự yên lặng này, khi mà sự ồn ào chỉ có thể cuốn hút tôi trong một thời gian ngắn mà thôi. Vậy mà tôi vẫn bứt rứt rồi ghen tỵ và thèm muốn để rồi trở nên nhỏ bé và cô độc như lúc này? Tôi có đáng thương không Chap?

Chap đã từng nói với tôi rằng con người mình là của mình nhưng không mấy ai làm chủ được nó. Chúng ta thường mất kiểm soát với những vọng tưởng bên trong mình, với những cảm xúc và kèm theo đó là cả hành vi, lời nói của mình. Tôi thực sự đã thấm hơn điều này khi nhận thấy rằng bản thân, dù luôn mong muốn và hướng tới những điều tốt đẹp như Chap thì đôi lúc, sự ích kỷ lại khiến tôi trở nên xấu xa, kéo tôi ra xa khỏi niềm hạnh phúc thực sự đang hiện hữu xung quanh mình. Tôi cũng nhận ra rằng giữa cái hiểu đúng và tập khí lâu đời vẫn còn là một khoảng cách rất xa để chúng được hợp làm một. Thế nên nó mới tạo nên những mâu thuẫn, những cảm xúc ngoài tầm kiểm soát trong tôi như lúc này. Tôi còn phải cố gắng nhiều nữa phải không Chap?

Vấn đề của tôi dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở một câu chuyện như trên. Trước thềm năm mới, sự giao tranh giữa con người mới và cũ trong tôi dường như lại có cơ hội bùng lên mạnh mẽ hơn. Tôi có nhiều điều muốn giãi bày với Chap nhưng có lẽ xin hẹn Chap trong những bức thư sau. Tôi không mong bạn cho tôi một lời khuyên nào. Tôi biết bạn luôn hiểu và cảm thông với tôi. Như vậy là đủ lắm. Được chia sẻ với bạn và được bạn lắng nghe khiến nỗi thất vọng và buồn bã vơi đi nhiều trong tôi. Tôi không biết bao giờ mới có thể trở thành người như bạn nhưng tôi biết tôi luôn phải bình tâm và kiên định trên con đường trở về như bạn hằng nhắc nhở.

Năm mới cùng những bước tiến mới, Chap nhỉ?

Mong gặp bạn vào một ngày không xa!

Từ một cái tôi lạc lõng…

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>