Hôm nọ, đi tiệc cưới cậu em đồng nghiệp, một ông anh thấy tôi ăn chay thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Tui cười đáp có gì không bình thường đâu. Với nhiều người, biết mình ăn chay, họ hay nghĩ tới những điều cao xa và cho rằng mình bất thường, ăn chay là phải thế nọ thế kia, là theo đạo Phật, là đã thoát tục. Vì thế, với người đã ăn chay thì chuyện ăn ở ngoài nhiều điều để nói lắm.

Ăn cho mình, mặc cho người. Các cụ vẫn bảo vậy. Khi mình ăn, là cho mình, là để ấm vào … thân mình. Vì vậy, mình ăn là để mình khỏe mạnh hơn. Nên, lựa chọn ăn gì cũng là ở mình, do mình quyết định. Không cần những lí do xa xôi khác, với tình hình cái gì cũng có thể ‘nhiễm độc’ như bây giờ thì ăn chay là một cách để tui bảo vệ mình. Tui sợ chết lắm, nhất là không muốn chết sớm vì những lí do lãng nhách, nhất là từ chuyện ăn. Thịt thà, cá mú thì đâu cũng thấy … bẩn. Báo chí đưa tin thịt bị để lâu ngày, hàng thối đẩy từ Tàu sang, chăn nuôi bằng cám tăng trọng … Chưa kể việc bao nhiêu người béo do thừa chất mà gây ra bệnh máu nhiễm mỡ, tim mạch, tiểu đường, gout. Lúc rảnh rỗi, tui ngồi nghĩ vui nói với Chap, ‘đã chết thì chết cho đáng, đừng chết vì ăn’ :P. Bệnh từ miệng vào mà!

Ma chay cỗ đám là việc thường xuyên, khó tránh khỏi. Khi ngồi trong những dịp đó, tui lựa chọn cách ăn như … bình thường. Bình thường là mình chủ động theo cách mình vẫn ăn khi ở nhà mình. Mình lựa chọn món không có thịt. Tất nhiên, trong trường hợp xã giao người ta gắp cho món mặn mà mình không thể từ chối và không tiện nói ra lí do là mình ăn chay để từ chối, thì đành phải ăn. Và ăn cho có ăn thôi, để người ta thấy bình thường, chứ không ham hố, cũng chẳng thấy ngon gì. Đa số họ không chơi thân với mình, không biết mình là ai, tui không mún gây suy nghĩ gì trong họ. Để họ phải suy đoán hoặc nghĩ ngợi điều gì đó về mình là mình gây mệt cho họ rồi. Mà nếu trong bàn có người quen, biết mình đã ăn chay, thì họ cũng hiểu. Việc ứng xử ở những dịp như thế này tui thường linh động, không để sự cứng nhắc khiến cả mình và người khác khó xử, khó chịu về mình.

Chuyện ăn ở nơi làm việc cũng có cái để nói. Có lần, vì lí do … gia đình và cá nhân, tui buộc phải ăn mặn trong vài tháng. Nhiều đồng nghiệp nhìn thấy tui ăn nhiều, họ nể lắm. Tới sau đó, đùng một nhát, họ thấy tô cơm của tui chẳng có tí thịt nào! Biết tui ăn chay đã lâu, họ té ngửa! 😀 Còn tui, thực sự chỉ biết cười. Tui bảo mình ‘thực hiện’ từ trước rùi, chẳng qua do ‘điều kiện’ mà chưa ăn chay được trong thời điểm họ biết tui thôi. Khi họ biết rồi, nhiều lúc cũng có cái mắc. Họ ngại rủ mình đi ăn uống. Nhưng cũng may tui xử lý được ổn thỏa. Tui vẫn tham gia tất cả các cuộc vui, thậm chí, còn chủ động ‘rủ rê’ mọi người đi ăn, nhưng vẫn lựa chọn ăn cái mình muốn. Họ hiểu. Họ thấy vui khi mình không có khoảng cách với họ. Đó, ăn ngoài, theo ý mình thích, mọi người thoải mái, mình vẫn vui. Chà, phải từng bước tui mới thực hiện được đó các bạn!

Cơm hàng cháo chợ, ai lỡ mới ăn. Thực ra thì mình rơi vào hoàn cảnh đó không ít. Nhất là khi phải đi công tác. Nhưng trong tình thế nào tui vẫn cố gắng đưa ra lựa chọn phù hợp với mình. Các món rau thường là sự lựa chọn đầu tiên của tui. Sau đó, đến đậu. Và cuối cùng, nếu không muốn để người ta nhìn mình với ánh mắt lạ khi gọi món, tui bảo người ta đập cho mấy quả trứng. Trước đây, khi còn ăn mặn, ở ngoài tui cũng không chọn các món thịt kho, rim, xào. Luộc thì còn biết nó tươi ra sao. Vì thế, trứng là một giải pháp tuyệt vời. Thế là vừa có chất, vừa an toàn, vừa có … nguy cơ sạch hơn :D.

Thú vị nhất là ăn trên những chuyến du hành. Đó là dịp để tui và Chap thưởng thức … của ngon vật lạ. Các món rau vẫn là một mãnh lực khó cưỡng với chúng tui. Nhất là rau rừng, rau thuộc hàng hiếm, hàng đặc sản. Đi là cơ hội để mình mở rộng thêm khẩu vị với thiên nhiên, hi hi. Và, món đậu vẫn nằm trong thực đơn như một thứ không thể thiếu. Mà đậu miền núi ngon lắm, thơm, béo ngậy. Bạn bảo người ta cho chút nghệ vào thì càng tuyệt!

Nhưng có lẽ, chuyện ăn với đám bạn thân mới là lắm chuyện nhất. Hôm rồi, tới nhà thằng bạn thân chơi. Nó biết tui với Chap ăn uống dư lào từ lâu rồi, thế mà tới bữa vẫn hỏi ‘bọn mày ăn được thịt chó không?’. Nó hỏi thế nghĩa là nó hiểu bọn mình ăn chay là không ăn thịt, nhưng thịt chó thì khác thịt bình thường, vậy chắc ăn được! Ngây ngô không chịu được! Cơ mà như thế vẫn còn đáng yêu chán. Mấy ông bạn khác của tui còn rất hay chọc ngoáy, xỏ lá việc tui ăn chay. Mặc dù chơi với nhau cả chục năm, biết tui đã chuyển ‘phỏm’ sang hàng rau rồi nhưng họ vẫn có vẻ không chấp nhận được thực tế ấy. Bọn tui thường nhậu khi gặp nhau. Nhưng thấy tui cứ rau hoài, bọn nó ngán ngẩm, bảo ‘mày ăn thế, uống thế nào được’. Tui thì vẫn uống, vẫn nhai rau như thường, tiếp bọn nó như thường. Nhiều thằng hứng chí còn nói khích tui, xuyên tạc chuyện ăn chay thành một vấn đề khác là ‘ăn chay ngủ mặn’. Bọn này đúng là kiểu gì cũng nghĩ linh tinh. Nhưng tui cũng kịp phản pháo bằng câu ‘gái cũng là … thịt, không ăn!’ Đời là thế, đôi khi phải … lộng ngôn mới trị được bọn bằng hữu ‘bất hảo’ này. Thực ra, cũng chỉ là tình cảm cho nhau thui, vì quý mến mình, mà cũng vì chưa hiểu được chay mặn, nên bọn nó mới vậy. Tui cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cốt sao cho hài hòa, anh em dần hiểu nhau hơn. Chuyện chay mặn cuối cùng chỉ là một trong những chuyện phiếm lúc tao ngộ, là cái cớ để tếu táo, tào lao với nhau. Nhưng dù thế nào, cũng giữ chừng mực, không vì nể bọn nó mà tui ăn. Chúng thấy mình cương nghị nên cũng không dám làm khó. Bọn nó cứ trêu suốt có lẽ là vì hơi gati (ghen ăn tức ị, :p) với tui chăng? Bởi nhẽ, dù tui không ăn thịt đã cả mấy năm nhưng bọn chúng không thấy tôi thay đổi mấy, số cân không giảm, người vẫn khỏe, tinh thần tốt, nhìn lúc nào cũng đầy sức sống. Tui không rõ nhưng tui nghĩ chuyện ăn hiện giờ của mình đã không ảnh hưởng tới sức khỏe như mọi người vẫn nghĩ.

Ăn ngoài vừa khó, mà vừa dễ. Dễ, khó, lại cũng ở mình. Dù thế nào, quan trọng là tui phải thấy thoải mái. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc khi ăn, từ đó ảnh hưởng tới việc tiêu thụ. Có thực mới vực được đạo. Tui chăm chỉ thực hiện việc ăn chay ‘đến nơi đến chốn’ mỗi ngày. Còn mỗi khi ra ngoài, tui và Chap không quên biến nó thành một cơ hội khám phá ẩm thực của mình. Chuyện ăn ngoài, thành ra là một chuyến du hí đầy thú vị, luôn có những bất ngờ đang chờ đón chúng tui. 😀

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>