Zen chào các bạn. Lâu lắm mới gặp lại nhỉ! Thực ra, hôm nay là sinh nhật tháng thứ 9 của Hơi Thở, tui là bố nó, phải về với con của tui, xa lâu quá rùi, :D.

Các cụ ta vẫn thường nói “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Zen biết câu này từ lâu và cũng đã cố gắng và chú ý để học hỏi, nhất là trong việc nhỏ như chuyện ăn nhưng cho đến gần đây thì phát hiện ra hóa ra mình vẫn chưa học được gì. Tại sao lại vậy? Bởi những thứ mình biết trước kia chỉ mới giúp mình tạo ra những tác phong cho việc ăn uống được đàng hoàng, lịch sự chứ không phải là một cách ăn đúng, hay cao hơn là một phong cách ăn của một người rèn luyện tinh thần. Hôm nay, Zen xin kể lại với các bạn “hành trình” để đến với ăn đúng của mình.

Trong loạt bài Xây dựng thói quen và phong cách ăn đúng mực thì Zen đã liệt kê ra một số việc phải làm trước và sau khi ăn, chúng chỉ như bước chuẩn bị cho việc ăn, chứ không phải bản thân quá trình ăn. Vì thế, ngày hôm nay, ta sẽ đi vào giai đoạn này để tìm hiểu bản chất của hành động ăn.

Với nhiều người, việc ăn là chuyện nhỏ, ở người khác, ăn là để tồn tại, kiểu “có thực mới vực được đạo”, còn với tui, ăn cũng chính là Thiền, dù nhận thức từ lâu nhưng gần đây tui mới thực hành nó được thường xuyên. Tất cả thay đổi khi tui coi bữa ăn, việc ăn của mình thành một việc quan trọng, không khác gì chuyện đang sống, có thể coi như là một nghi lễ tôn nghiêm. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu bạn kiên nhẫn tập luyện và duy trì những điều sau thì bạn sẽ biến lời “khoác lác” của tui thành sự thực và nó mang lại những lợi ích, những thay đổi đáng kinh ngạc trong chính bạn.

Thứ nhất, tập trung vào việc ăn. Rõ ràng, chúng ta luôn dễ bị phân tâm trong bất kì hoạt động nào của bản thân, chỉ trừ một số ít thời điểm chúng ta có thể tập trung cao độ đến mức quên mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bạn có thể nghĩ hay hình dung ra ngay thói quen ăn uống (vừa ăn vừa xem ti vi, đọc sách, làm việc, thậm chí chơi đùa…) hay những trạng thái khi ăn (bực tức, giận dữ, lo lắng …) của mình như thế nào ngay khi tui đề cập đến. Điều này xuất phát từ cách sống và sinh hoạt của mỗi người và tựu chung lại thì về cơ bản, chúng ta thường không để tâm hết sức vào việc ăn. Chính điều này khiến cho sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn không đạt ở mức cao nhất, điều này hẳn bạn biết quá rõ.

Ngoài sự hạn chế cái “động” bên ngoài thì cũng cần kiểm soát cái “động” bên trong, ấy chính là suy nghĩ của bạn. Hãy không để tâm trí chạy theo đối tượng nào khác. Thử xem xét trường hợp bạn vừa ăn vừa nghĩ đến một điều gì đó mà bạn lo lắng, hoặc mường tượng ra một viễn cảnh nào đó bạn đang đối mặt … Chúng (mà ngôn ngữ thiền còn gọi là vọng tưởng) sẽ khiến bạn trượt khỏi dòng ý thức là mình đang làm gì và thức ăn bạn đang nhai không khác gì rơm rạ cả. Lúc ấy bạn có thấy ngon? Ngoài ra, bạn phải chú ý và chỉ chú ý vào các động tác cần làm trong khi ăn như sới, gắp và nhai. Điều này cũng giúp cho sự tập trung ở bạn tốt hơn. Sự tập trung rất quan trọng, đến mức, nó không khác gì chất lượng thức ăn ta đưa vào cơ thể.

Thứ hai, giữ yên lặng trong khi ăn. Không trò chuyện, cười đùa, không nghe nhạc. Một điều nữa là tránh tạo ra tiếng động. Nghe có vẻ rất … vớ vẩn phải không? Ha ha. Tuy vậy, nó lại góp phần tạo nên cái hồn của … bữa tiệc ẩm thực. Vì sao? Sự yên lặng luôn là điều kiện môi trường, không gian tốt cho không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn, tinh thần của bạn, được nghỉ ngơi. Và do đó, nó cũng góp phần cho sự tập trung của bạn được tốt hơn.

Tui còn nhớ mấy năm trước, khi thiền tập ở một thiền viện, mặc dù không có tiếng nói chuyện, cười đùa, nhưng những âm thanh phát ra từ thìa đũa vào bát đĩa khiến tui rất không hài lòng. Nó như bản hòa âm của cả một dàn nhạc thuộc bộ gõ. Tui đã nghĩ, tại sao các thầy và cả các cư sĩ không cố gắng kiểm soát những tiếng động này nhỉ? Hoàn toàn nằm trong tầm tay mà? Và lúc ấy, tui chỉ muốn ôm quách cái bát của mình ra chỗ khác, một mình một cõi oánh chén có phải thanh tịnh hơn không. Nhưng sau đó tôi cố gắng tập trung, kiểm soát từng cử chỉ trong động tác ăn để gạt âm thanh ra khỏi sự chú ý của mình.

Có thể bạn không đồng ý với Zen rằng như thế thì khô cứng hay kiểu cách quá. Ồ, không đâu. Khi nào bạn hiểu cảm giác được sống hoặc ở nơi nào đó một mình trong một khoảng thời gian thì bạn sẽ hiểu nó cũng không khác gì việc bạn ăn mà cần sự yên lặng vậy. Những người khác có thể sẽ chưa quen với sự tập trung khi ăn của bạn, nhưng dần dần họ sẽ cảm nhận được sự thích thú khi chuyên chú vào việc ăn và hòa vào sự im lặng ấy cùng bạn. Lúc đầu tui cũng không thoải mái lắm khi mẹ bạn Chap cứ nói khá nhiều, và còn hay hỏi tui nữa, vì tui muốn được ở không gian ăn riêng của mình và việc bị kéo ra khỏi đó bằng câu trả lời là điều không dễ chịu chút nào. Nó giống như việc bạn đang làm gì đó mà cứ phải chạy ra chạy vào mở cửa cho người khác vì bạn là người duy nhất có chìa vậy, :D. Nên khi biết tui ăn không nói chuyện thì bà cũng bớt hỏi tui hơn, hia hia.

Thứ ba, thần thái, phong thái khi ăn. Bạn nhìn một người lao động ăn sẽ khác với một nhân viên văn phòng, một doanh nhân thành đạt sẽ khác với nghệ sĩ. Sự khác nhau đó do điều này quyết định. Tui vẫn còn nhớ trong bộ phim truyền hình ‘Khang Hy vi hành’ của Trung Quốc có đoạn ông vua này (do diễn viên Trương Quốc Lập đóng) ngồi ăn ở một tửu điếm trong bộ quần áo bình thường của dân đen. Phong thái đường hoàng từ dáng ngồi kết hợp với từng động tác ăn và cảm xúc từ khuôn mặt khiến tất cả mọi người đều chú ý nhìn ông đầy lạ lẫm. Lí do chính bởi người ta nhận ra ngay khí chất chỉ có ở bậc đế vương nơi ông dù trong bộ dạng ấy, và ngay sau đó, ông vua ấy hiểu rằng mình giả dạng chưa đạt, chưa phải là dân đen và phải chuyển ngay tư thế sang kiểu ngồi chồm hỗm cả hai chân trên ghế thì những kẻ đó mới vẩy tay coi thường quay đi.

Có thể bạn chẳng quan tâm tới câu chuyện tui vừa kể, càng không có ý định muốn có tác phong của một vị vua, nhưng điều quan trọng là ngay cả khi ăn, bạn phải đường hoàng, để giữ cho mình một sự bình thản, nhẹ nhõm, thể hiện ra trên cả khuôn mặt, đến mức độ có cuộc đánh lộn, chém giết cũng không làm bạn giật mình, sợ hãi. Ngày trước, khi còn ở kí túc, tui thường đi ăn một mình ở cantin. Đa số các bạn đều rủ nhau đi cho vui, cho có người nói chuyện, cho đỡ buồn, đỡ ngại; còn tui, tui chỉ tập trung vào việc ăn, mắt nhìn ra xa, chẳng để ý đến ai hay việc gì và dùng bữa một cách ngon lành dù lúc đó tui ăn gấp 3 đến 4 lần một người bình thường.

Thứ tư: Giữ một nhịp độ ăn thong thả, thật chậm rãi. Điều này cũng góp phần tạo nên phong thái mà tui vừa nhắc tới ở trên. Nó không hề liên quan tới kiểu nhậu lai rai của các bợm nhậu mà trước hết và sau hết chỉ là phải nhai thật lâu và thật kĩ. Khó có con số chính xác bởi nó tùy thuộc vào thói quen, độ rộng của khoang miệng từng người nhưng thường là từ 100 đến 200 lần nhai với mỗi miếng ăn. Thời gian đầu, tui chưa quen nên bị mỏi hàm đến mấy ngày, nhưng sau đó nhai chậm lại thì đỡ dần và hết. Theo Zen, để cho thoải mái thì bạn nên đưa vào lượng thức ăn ngang với một thìa vơi bởi sau khi bạn nghiền ra thành bột, được trộn lẫn với nước bọt và enzym thì nó dường như đầy hơn và lấp đầy khoang miệng. Đây mới chỉ là bước một, còn bước hai quan trọng không kém, là sau đó, bạn dừng lại chừng ba mươi giây trước khi “uống” cái miếng ăn đã nhuyễn thành một thứ cháo loãng ấy. “Uống cơm nhai sữa”, hay “nhai đồ uống, uống đồ ăn” là phương châm ẩm thực của mọi phép dưỡng sinh, không riêng gì của Yoga. Điều này khiến tui nhớ lại một thói quen rất tốt của một số dân tộc Trung Quốc là họ thường uống (mà thực ra là ăn) nước cháo loãng vào buổi sáng, trước khi ăn cơm, như là bước đệm cho hoạt động tăng dần của dạ dày từ nhẹ nhàng sang mạnh. Mà cơm nhai kĩ thì không khác gì cháo loãng, thậm chí còn tốt hơn bởi lượng enzym được tiết ra và trộn lẫn nhiều hơn khi nhai cháo nhiều lần.

‘Một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Vài năm trước, trong một chuyến đi chơi xa, vì tui muốn tiết kiệm tiền, nên hôm đó, khi dừng ở Huế, tui chỉ ăn một bát cơm hến bằng cái nắm tay. Tui nhai chậm và kĩ, vừa nhai vừa ngắm đường phố, thưởng thức nó ngon lành, càng nhai càng thấy ngọt, và lúc sau thấy no ngang như ăn bình thường, khi đó mới hiểu câu ‘nhai kĩ no lâu’. Nhưng cũng lãng quên phát hiện này cho đến thời gian gần đây mới trở lại tập luyện. Tui dám cá với bạn rằng, nếu bạn thực hiện được đúng phong cách ăn này thì dù giảm đi một nửa khẩu phần vẫn dùng hàng ngày cũng đủ để cho hiệu quả lớn hơn trước kia. Mặt khác, có thể điều này nhiều bạn không thích lắm (nếu như không muốn nói là phản đối kịch liệt, nhất là những bạn không ăn chay), là bạn cũng sẽ không cần tới các loại thịt, cá, đường, sữa, hoa quả … với đủ các lý thuyết, công thức của các nhà khoa học dinh dưỡng về hàm lượng calo cần thiết cho hoạt động sống. Trong lịch sử, nhiều bậc hiền triết Yoga cũng như các nhà y học Đông phương vẫn cho rằng con người bản chất là một sinh vật ăn cốc loại chứ không phải sinh vật ăn thịt cá hoặc rau quả. Vì thế, cách ăn này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí cho việc ăn uống, mà còn góp phần vào việc giảm tải áp lực thiếu hụt lương thực trên toàn thế giới, dần giải quyết nạn đói.

Đến đây, Zen đồ rằng sẽ có rất nhiều góc nhìn khác nhau về … ĂN. Quan điểm “ăn như thế thì sống làm quái gì nữa” vẫn hoàn toàn tồn tại cùng với những người chủ trương “ăn để ăn, chứ không nhất thiết chỉ nhằm một mục đích duy nhất để sống”. Tui không bảo vệ cái nhìn của tui theo cách cực đoan nha. Bạn hoàn toàn phải được tự do ăn và sống để ăn theo lập trường của bạn mà khỏi bị ai phê phán hay lên lớp, đó là quyết định của bạn. Nhưng Zen không bàn tới vấn đề “ăn để sống” hay “sống để ăn”, cũng không đặt ra phương pháp ăn như thế nào để được sống khỏe, sống lâu, mà đi vào việc ĂN trên một khía cạnh là sự tiếp cận với Yoga và Thiền trên bình diện ẩm thực. Và nếu bạn muốn tập Yoga hay thiền thì bạn không thể coi thường việc ăn uống, coi thường yếu chỉ này, thậm chí phải luôn sống trong nó, hòa mình vào nó; bởi nó hoàn toàn trái ngược với xu hướng “tự nhiên” của con người là tìm kiếm những khoái lạc, sự êm ái và dễ chịu cho thể xác, cho các giác quan; mà trên hết, nó chứa đựng hiểu biết sâu sắc về nguồn năng lượng đưa vào cơ thể, một yếu tố quan trọng cho việc giác ngộ, giải thoát mà tui sẽ ‘đi tìm’ ở một bài khác, :D.

Thực ra, những điều tui ‘tạc’ ra cái tác phong này là từ sự góp nhặt và học hỏi của cá nhân thui, chứ những thầy dạy Yoga hay thiền sư bây giờ tui cũng chưa thấy ai thực hiện theo như thế cả. Không biết có phải họ cũng còn bị bận rộn hay chăng? Tui cũng không dám bình luận, tui chỉ nghĩ rằng, mình đã biết cái gì tốt cho mình rồi thì làm, vừa làm vừa sửa để cho hợp với mình. Do vậy, theo hay không, thực hiện nó với thái độ như thế nào, tất cả là ở bạn thui.

Bạn thấy đó, phong cách ăn của một người tập Yoga và Thiền tui miêu tả ở đây vốn tự nó đã không hấp dẫn, lại yêu cầu quá nhiều sự chú ý, dụng công, quá mệt nhọc, đơn điệu và dễ phát khùng, ha ha. Nhưng trớ trêu thay, nó lại thể hiện rất rõ ràng tinh thần, yếu chỉ của Yoga và Thiền: sự kiểm soát các hành động, giác quan, tâm trí để đạt được trạng thái tĩnh lặng . Bạn không tin hay còn chưa tin, hãy thử một lần đi rùi cho Zen tui biết nhá! 😀

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

  1. Nam Le says:

    Bài viết rất hay và hữu ích. Chắc hẳn 2 bạn cũng có nghiên cứu về Thực Dưỡng nhỉ. Rất vui được làm quen. 🙂

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>