Tôi sang đây đã được gần 3 tháng. Cuộc sống nơi đất khách có nhiều đổi thay, rõ ràng là vậy. Một trong số đó là về chuyện ăn uống, điều khiến tôi nhớ nhà hơn cả, :p.

Trước tiên, là về những thói quen ăn uống cũ. Đồ ăn hàng ngày thì khỏi phải nói, vì Hà Nội cái gỉ gì gi cũng có :)). Khi còn ở nhà, tôi thường hay tụ tập với mấy anh bạn nơi mấy quán cafe ở khu tập thể cũ vào buổi sáng cuối tuần. Vừa nhâm nhi café vừa tào lao thư giãn. Hoặc cũng có lần chỉ một tuần trà mạn đàm thế sự. Cũng có nhiều lúc cao hứng, hoặc có việc gì cần gặp, là anh em lại gặp nhau ở khu phố cổ hoặc gần nơi mấy ông ý làm, uống sinh tố, có khi đơn giản chỉ là cốc trà đá trong khoảng thời gian nghỉ ăn trưa.

Nếu chán chán hương vị các món ăn nơi thành phố, có thể làm một chuyến đi lòng vòng quanh Hà Nội, tới ngôi chùa hoặc thiền viện xin bữa cơm chay; mà cũng có thể đi xa, chạy tới điểm du lịch nào đó và thưởng thức mấy món đặc sản rau cỏ của vùng, như ngọn su su ở Tam Đảo, cải Mèo, ngồng cải trên Tây Bắc, Hà Giang … Hic, nhắc đến là đã thấy thèm cái hương vị Việt rồi. Mà có khi cũng chả cần phải đi đâu xa, tôi chỉ cần về nhà mình (2 tiếng ngồi xe), ra vườn, vặt vài quả chuối xanh với nắm lá nốt, tía tô, xương sông cùng thìa mẻ là đủ cho một món dân dã mà lạ miệng với kẻ xa nhà.

Còn ở đây, cái gì cũng đắt đỏ. Cốc cafe ở đây có thể thanh toán cho 1 cuộc cafe bình thường ở Hà Nội, hoặc bằng 5 tới 8 lần ly cafe ở Sài Gòn. Trà đá kiểu Bắc thì tất nhiên là không có rồi. Nhưng được cái ở mấy quán ăn bình dân thì họ có món nước uống (kiểu trà) được làm từ gạo rang, ngòn ngọt và mát.

Quán cơm bình dân thì không nhiều, thi thoảng mới gặp nếu bạn đi xa. Tui kiếm cả khu vực trong bán kính 5 km không thấy quán thứ 2 ngoài cái gần nơi tui sống. Có thể, ở đây người ta ăn cơm nhà nhiều hơn, cuối tuần mới rủ rau đi ăn tiệm. Như Hươ Hươ, đứa em của tui từng bảo, người Hàn tiết kiệm, như người Việt mình, họ ăn đơn giản hàng ngày, ít thịt nhiều rau và 2 ngày nghỉ họ đưa gia đình đi ăn hàng. Lúc đó họ mới tiêu tốn thịt, nhất là cái khoản thịt nướng. Không liên quan lắm, nhưng phải công nhận dịch vụ tại các quán ăn ở đây, kể cả bình dân, cũng rất chi là ổn. Nhân viên, ông chủ, hoặc nhân viên kiêm ông chủ, cũng đều vui vẻ và nhiệt tình phục vụ khách, điều khiến tui nhớ tới Sài Gòn, :p.

Nhưng, có điều là lạ, là không có nhiều quán nhậu như trên phim, nhất là truyền hình, mình từng thấy. Phải chăng là nước phát triển, họ dành nhiều thời gian cho công việc hơn chăng? Nhưng với những gì tui nhìn thấy ở đây thì quả đúng là vậy. Mấy quán ăn trên phố với cái mái che hoặc trong cái lều với đám khói nghi ngút thực hiếm khi gặp trên đường. Các quán như thế hoặc quán nhậu ngoài phố, ngoài trời như ở Việt Nam thì phải tới vài khu vực mới có. Bởi thế, nhiều lúc thèm uống cốc bia hay nhâm nhi chén rượu với bạn mà không dễ chút nào. Càng không dễ khi bạn muốn uống rượu với các món chay. Nhắc đến chay, càng có nhiều cái phải bàn.

Bạn biết Hàn là xứ sở của Kim Chi, nghe qua có vẻ như rau là món ăn nổi tiếng và sẽ là đất nước tiêu thụ nhiều rau, đất nước của nhiều người ăn chay. Nhưng kì thực không phải vậy. Nó sẽ khiến bạn thất vọng. Người Hàn ăn nhiều rau, nhưng có lẽ không bằng thịt, cá. Trong bữa cơm đời thường thì có thể không có nhiều thịt cá, một phần do thời gian không nhiều, không nấu nướng cầu kì được. Phần khác, họ để dành cho những bữa tiệc, những bữa ăn xa hoa vào cuối tuần. Nên mỗi khi ăn, số thịt được tiêu thụ không ít. Thịt ở đây, nếu là ở quán ăn, thì đắt hơn nhiều so với ở siêu thị, nhưng nếu cùng ở siêu thị, một vài loại thịt còn rẻ hơn rau, như thịt vịt, ngỗng.

Ấy vậy nhưng bạn đừng mơ tìm quán ăn chay ở đây. Quán chay sẽ là một khái niệm xa xỉ, hết sức đắt đỏ, có khi còn hơn các quán có tiếng. Người Hàn ăn nhiều rau, đồng ý, nhưng không có nghĩa họ biết ăn chay, hê hê. Bởi vậy, tín đồ ‘thuần chay’ mà đến Hàn (lạnh) thì chỉ có nước chết ‘cóng’. Vì thế, tui rất đau đớn trước một thực tế đớn đau là rau ở đây siêu … đắt, đặc biệt là hoa quả. Tui thèm món đậu sốt cà chua, nhưng sẽ sốt ruột khi phải chi những 60k cho một nhúm hành mà ở chợ nhà tui chỉ mất chưa đến 3k. Liệu bạn có thể ăn chay được không, khi mà điều kiện cơ bản bên ngoài không cho phép??? 😀

May mắn là tui đã tìm được một số … cộng sự trong ăn uống sau một thời gian gắn bó với quán cơm bình dân đắt đỏ (trên 100k cho 1 bữa là hết sức bình dân, :D).

Nơi tui sống có các bạn đến từ gần 20 nước ở châu Á. Có vài nhóm ăn khác nhau. Tui nấu ăn với vài người Trung Cận Đông. Một cậu Iran theo đạo Hồi không ăn thịt lợn và ít ăn các loại thịt khác, một cậu Ấn theo Hindu không ăn thịt bò, còn cô em Srilanca không thể ăn đồ biển. Đây là điều kiện trên cả tuyệt vời để thực hiện ăn chay. Ha ha!

Mỗi tuần bọn tôi đi chợ một lần, ngoài 1 bịch thịt gà, chắc độ nửa cân, chia làm 2 lần nấu, thì không có loại thịt khác vì mấy đồng chí kia không dùng được. À, có thêm vài hộp cá (tuna) nữa, còn lại, tất cả là rau củ quả: khoai tây, hành tây, cà rốt, ớt xanh vàng, củ cải trắng to, 2 loại bí non và 1 loại bí già, tỏi ta, tỏi tây … Trong đó, khoai tây và hành tây là 2 thành phần chính cho mọi bữa ăn và cũng là 2 thứ đắt và tốn hơn cả. Một kg khoai tây có giá hơn 60k tiền Việt, mỗi lần mua cũng phải trên chục cân, quá nửa bạc triệu chỉ riêng cho nó, thử hỏi nếu ở Việt Nam bạn mua được bao nhiêu kg? :p.

Mấy người bạn này hạn chế dùng dầu (kể cả là dầu tốt so với dầu thực vật loại bình thường của Hàn), họ nói với tui ăn dầu nhiều mệt lắm. Nên các món xào rán chỉ xíu dầu, có lúc, họ còn dùng loại bơ thực vật để xào thay dầu. Ấy thế mà chưa khi nào tui thấy bị cháy, lạ!

Còn một cái hay khác là họ không xào mấy loại củ kia, nhất là khoai tây, như ở Việt Nam. Lần đầu thấy cậu Ấn cắt khoai tây, hành tây, cà rốt nhỏ vuông vuông như xúc xắc rồi cho vào xào cùng ớt xanh nhỏ, tỏi hoặc có khi là thêm cà chua, nếu không có cà chua thì cậu ấy cho ít sữa vào, tui ăn thấy lạ miệng, dù ngon nhưng không ăn được như bình thường. Phải mất hơn 1 tuần sau tui mới quen được. Còn một món rất lạ nữa, cũng với cách nấu như trên, không cho sữa, cậu ta nêm bột cà ri và 1 loại hạt rất đặc trưng của Ấn mà tôi chưa kịp hỏi. Nó giống như hạt lúa ở mình nhưng mùi thì như ngũ vị hương. Nhờ có cà ri mà chúng tui tạo ra được nhiều món ăn khác nhau, vì thế, tôi đã phải lòng món cà ri từ đó.

Tui cũng mua đậu phụ để làm mấy món thuần Việt và nấu với rong biển. Rong biển ở đây nhiều loại, mà lại rẻ. Có điều, mấy bạn kia không thích đồ từ biển, kể cả là thực vật, nên tui cũng không nấu thường xuyên. Chúng tui cũng mua các loại mì (noodle) để làm món mì kiểu Việt Nam (nấu trộn với rau củ sau khi trần qua) hoặc làm mì ống kiểu Ý để đổi khẩu vị. Cậu Iran kia mang theo mấy bọc gia vị khô, trong đó tui nhận ra có thì là cắt nhỏ phơi khô, thi thoảng cho vào món ăn, còn phần lớn dùng để làm bánh, món bánh có cả trứng, thơm và ngậy vì làm từ khoai tây.

Một chế độ ăn chưa hẳn là chay bởi còn thịt (vì mấy bạn kia không phải tín đồ chay) nhưng cũng giúp tui thấy nhẹ nhõm mỗi khi rời khỏi bàn ăn. Không những vậy, tui thấy các loại củ quả đó cung cấp đủ năng lượng nếu không muốn nói là thừa vì hơn 2 tháng qua tui đang lên cân nhanh chóng, phải leo núi và tập tạ cho săn chắc lại.

Ăn cũng chỉ là ăn, nhưng ăn vừa ngon, vừa vui, vừa lành mạnh và thoải mái thì không dễ, nhất là khi bạn không sống trên đất của mình. Thế nên tui thấy vui vui khi vẫn có thể ăn theo cách mình muốn, ăn theo thói quen cũ của mình mà không phải đắn đo chuyện phải ăn thịt trong điều kiện không có quán chay, rau lại đắt. Đôi khi, chịu khó thay đổi sẽ giúp bạn phát hiện ra điều gì hay ho. Muốn như vậy, bạn phải thử nghiệm thui.

Chúc may mắn!!! 😀

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>