Có thể khi đọc tiêu đề bạn sẽ nghĩ tất nhiên là con vật có cảm xúc thì chúng biết sợ hãi là đúng rồi. Nhưng vấn đề là khi nào bạn nhìn ra được điều ấy?

Trước đây, khi còn nhỏ, nhà tui thường nuôi chó. Anh em chúng tui khá là yêu thích chó nên chẳng bao giờ đánh đập chúng. Các bạn mới sinh, đang tầm lớn từ sơ sinh lên ‘trẻ con’ thường mập mạp, mũm mĩm. Những chú này rất nghịch, thú vui của các bạn ấy là ngửi, gặm và tha lôi đồ dùng từ chỗ này sang chỗ khác hay những thứ linh tinh từ tận đẩu tận đâu về nhà. Nhiều lúc đến phát bực với chúng đấy. Nhưng đến khi lớn hơn và trưởng thành rồi thì các thanh niên này rất biết nghe lời, ngoan ngoãn, thậm chí sống rất tình cảm.

Có lần vào núi, vì không muốn thằng Bấc theo, tui đã xua đuổi, thậm chí là dọa dẫm để nó về nhà. Nhìn nó cúp đuôi tiu nghỉu quay đi tui cũng hơi buồn một chút nhưng còn hơn để theo mình lại lạc. Đến khi ngó lại thấy nó đang lén lút theo mình thì tui giận quá, chạy lại dọa đuổi về tận nhà. Bạn ấy buồn vì không được theo và cũng vì sợ nữa nên trốn ở một góc, tui nghĩ đến mà thấy thương thương.

Thế rồi một hôm, mẹ tui bán nó, bán một cách lặng lẽ và bí mật, khiến anh em chúng tui vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ bởi tình cảm dành cho nó. Những lần sau, có lần thì con bị ốm chán ăn nên phải thịt, có lần thì tụ họp bên ngoại đông đủ nên lấy món thịt chó cho nó khác. Nhưng, tui đều không dám động đũa, thậm chí còn bỏ sang nhà khác chơi khi thấy chúng bị thịt. Làm sao tui có thể ăn thịt con vật mà tui coi chúng là người bạn nhỏ của mình được chứ? Biết được điều này, từ ấy mẹ tui không mua chó và chẳng có con nào được nuôi nữa.

Đợt học cấp 3, tui thinh thích cô bạn lớp bên nên thi thoảng tới nhà chơi. Lúc bạn í không có gần bên, mẹ bạn kể bạn nhút nhát, hiền lành lắm. Cô ý nhờ làm thịt con gà mà bạn mãi không dám cắt tiết, đến lúc định cứa dao vào thì sợ quá, bật khóc rồi bỏ chạy. Lúc í tui nghĩ bụng ‘Mợ nó, làm gì đến mức đó. Có mà giả bộ tiểu thư’.

Tui chẳng nhớ chính xác mình đã giết thịt bao nhiêu con gà nữa. Có lẽ, với tui thì bọn gà nó ngu hơn chó, chỉ biết ăn, đẻ trứng và gáy chứ đâu biết quấn quít và chơi với mình như tụi bốn chân kia. Thế nên, tui không thấy đau đớn khi chúng bị … xử làm món ăn cho mình. Nhưng có điều, nhiều lần tui để ý, chúng thường sợ mỗi khi có người vào vườn, chỉ con này con nọ hay tìm cách lùa bắt lấy một con. Cả đàn nhao nhác đã đành, cái con bị rượt ấy còn sợ hãi gấp bội. Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chân bị buộc dây, cánh bị bàn tay kẹp chặt, từng sợi lông cổ bị nhổ kèm với câu hóa kiếp quen thuộc ‘sống cắt tai, mái cắt cổ’ thì tui thấy chúng đều cố gắng giãy giụa, chân đạp phành phạch và kêu lên những âm thanh lạ lùng, khác hẳn với tiếng gáy hay cục tác thường ngày. Sau những lần quan sát bố hay người khác làm thịt, tui nhận ra bọn gà này cũng biết sợ hãi đấy. Từ đó, tui không còn muốn giết chúng nữa.

Ngày trước, nhà tui cũng từng nuôi lợn nhưng vì dừng lại đã rất lâu rồi, có lẽ phải ngoài 25 năm, nên tui chẳng còn nhớ có điều gì để lại trong lòng. Chỉ nhớ hồi ấy, trong xóm có vài nhà chuyên mổ lợn bán. Những tiếng eng éc có một thời gian dài làm mình luôn bị tỉnh giấc vào sáng sớm mặc dù trẻ con náo nhiệt cả ngày thì ngủ như … lợn, :p. Dạo gần đây, họ chuyển sang làm phu lợn, chuyên gom hàng và đổ sang Trung Quốc. Những xe tải lợn to dài như container với ba, bốn tầng giọ kèm theo mùi phân tỏa bay khắp xóm.

Hôm rồi, trong lúc rảnh rỗi, cái thú hải hồ trỗi dậy, tui lại đánh bạo hỏi chú hàng xóm cho theo xe hàng lên biên giới. Tờ mờ sáng đã xuống đến nhà dân. Đàn lợn mới được phục vụ bữa sáng, bụng căng tròn, quấn quít chạy nối đuôi nhau khi được tắm, trông khá thích mắt. Thế nhưng, đến khi bắt chúng thì mọi chuyện khác hẳn. Từ đầu cho tới cuối chẳng dễ dàng gì. Tui thấy chúng chạy loạn cả lên để cố không bị vào tầm ngắm. Những em nào nằm trong diện ‘phải xuất’ thì khỏi nói, trốn tránh bằng được. Anh thợ dù cố gắng đến mấy, cũng phải rất vất vả mới lùa nó ra được một góc riêng, sau đó mới đặt giọ xuống gần đó. Người này vỗ mông để đối tượng được … di lý vào khu vực cấm, sau đó dùng tất cả những kĩ năng nhà nghề sau bao năm, gồm cả chân, tay, đầu gối, gậy, que sắt … ép con vật chui vào giọ trong tiếng rống lên đau đớn thảm thiết. Cho tới khi được khiêng ra gần xe chờ để lên cân thì những tiếng kêu đến đau tai, nhức óc vẫn tiếp tục. Con cuối cùng mới thật kiên cường. Nó chống chọi quyết liệt đến mức cả chủ lợn, chủ xe cùng với bốn người khác (buồn thay là trong đó có cả tui), sau một hồi quần thảo, mới tóm được và đẩy vào giọ.

Và, buổi hôm ấy, tui cảm thấy mình không thể thở bình thường được trong một khoảng lâu, một phần vì mùi phân rất đậm đặc, còn phần lớn vì những gì được thấy. Tui không ngờ chúng lại có cảm xúc đến vậy!!! Quả thực, chúng, bọn lợn mà tui hay bạn vẫn ví von cái câu ngu cho chúng, lại thể hiện những nỗi sợ hãi, đau đớn thống thiết đếnnhư thế. Sau ngày hôm ấy, tui đã không đủ can đảm để tiếp tục xem người ta bắt lợn, và cũng tự nhủ sẽ không đi một chuyến nào như vậy nữa.

Chả liên quan lắm, nhưng có chuyện này vui vui muốn kể với các bạn. Độ gần chục năm trước gì đó, trong chuyến về quê nội, tôi sang ông anh họ chơi đúng dịp con nái sề nhà này đang trở dạ. Ngồi trên thành chuồng, tui quan sát người ta đỡ cho nó đẻ. Những chú lợn nhỏ xíu, mềm oặt lần lượt ra đời trong tiếng thở hổn hển của lợn mẹ. Kể ra nhìn cũng thú vị phết. Sau đó, tui đánh bạo xin đỡ thử rồi nhảy xuống. Từng con, từng con lần lượt qua tay tui. Nâng niu những em lợn trên tay, tui nhẹ nhàng lau nước ối cho khô bớt để chúng khỏe nhanh hơn. Đặt nó vào bụng mẹ rồi ngắm cả đàn bú tí bên bà mẹ mệt lử, quả là một trải nghiệm hay ho nhất trong đời tui đó các bạn ợ, :p. Qua vụ này, tui thấy chúng giống con người đó chứ, chỉ khác là chúng mà đẻ là tòi ra cả đống, bú cả đàn thoy, ha ha.

Cách đây khá lâu, một anh bạn kể tui câu chuyện đọc trên face được nhiều người chia sẻ về một con lợn biết khóc và van xin người ta tha cho nó. Người này sau đó đã không dám giết thịt và từ đó, chuyển sang ăn chay trường. Tui không chắc chắn về sự xác thực của thông tin này đến đâu, nhưng tui biết lợn, gà, chó … chúng là những con vật có cảm xúc và cũng biết sợ hãi. Khi bạn nhìn thấy và nhận ra nỗi sợ hãi của chúng, tui tin là bạn sẽ biết mình phải làm gì. Một việc mà bạn vừa khiến chúng không phải sợ hãi, vừa giúp cho chính bạn không phải tiếp nhận, suy nghĩ, thậm chí ám ảnh về nỗi sợ hãi khi nhìn thấy điều đó ở chúng?

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>