Đã từ lâu, nhìn vào một miếng thịt trên bàn ăn, Chap đã nhận thấy trong đó là sự chết chóc. Không phải mình là người ăn chay thì mình tỏ ra cao thượng hay có quyền lên án, bêu xấu những người ăn thịt. Trước khi biết tới ăn chay, Chap ăn thịt chứ, ăn nhiều là khác, thích ăn thịt là khác. Chap ăn chay cũng đâu phải do giác ngộ điều gì, chỉ vì mình biết rằng đây là chế độ ăn thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe nên mới không tiếp tục ăn mặn nữa. Tuy nhiên, ngoài việc cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng thấy rõ, dần dà, tình yêu thương các loài vật mới lớn lên trong Chap để Chap nhận ra điều mà mình nhìn thấy trong từng miếng thịt như trên. Có lẽ, không biết tới ăn chay thì tình yêu thương đó cũng thui chột theo năm tháng rồi. Mình không tự hào về điều đó. Và bài viết này, mình cũng chỉ đứng trên phương diện một người chia sẻ sự thật, những gì thật sự đang diễn ra hàng ngày. Việt Nam chưa có những số liệu thống kê chính xác nhưng chúng ta có thể biết được phần nào thực trạng ở mình qua câu chuyện các nước bạn.

Tại New Zealand, mỗi năm có 130 triệu động vật bị giết. Hầu hết gia súc được nuôi trong nông xưởng chăn nuôi, một hệ thống được thiết kế sẵn để đạt sản lượng tối đa với mức chi phí tối thiểu. Kết quả là gia súc phải chịu đựng sự thống khổ khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể xác từng giây trong cuộc sống. Chúng bị ép vào những phòng dơ bẩn không cửa sổ, sẽ không bao giờ nuôi con, không được chạy tự do trên đấy hay làm bất cứ việc gì tự nhiên đối với chúng. Chúng thậm chí sẽ không cảm nhận được ánh nắng mặt trời trên lưng, hít thở không khí trong lành, cho đến ngày bị đưa lên xe vận tải đến lò sát sinh. Hàng trăm triệu thú vật trên thế giới phải chịu hoàn cảnh này và con vật vẫn còn tỉnh khi bị cắt cổ, để chảy máu đến chết.

Các nông gia thường để gà bị đói trong nửa tháng, kích thích cho cơ thể chúng đẻ nhiều trứng hơn để con người tiêu thụ. Gà trống không có giá trị trong công nghệ thịt nên mỗi năm có hàng trăm triệu con gà trống bị nghiền nát khi vẫn còn sống, hoặc bị bỏ vào túi rác cho ngạt thở chết. Thêm vào đó, tại lò sát sinh, gà bị cắt cổ và nhúng vào nước sôi để nhổ lông khi vẫn còn sống.

Thậm chí ngày nay, để đánh dấu bò, nông gia ấn sắt nóng đỏ vào da thịt con bò, trong khi chúng rống lên vì đau đớn. Kết quả là chúng bị phỏng nặng và dịch hoàn của bê con bị xé ra khỏi hạ bộ mà không có thuốc giảm đau. Thêm vào đó, những vùng đất để súc vật ăn cỏ tràn ngập những chất hóa học trong không khí và khí độc này tạo nên bệnh đường phổi kinh niên, khiến chúng hít thở rất đau đớn.

Bò sữa liên tục bị ép sinh con và bò con bị bắt mang đi để con người có thể uống sữa lẽ ra dành cho bò con. Bò mẹ bị gắn vào máy mỗi ngày vài lần. Với kỹ thuật di truyền học, kích thích tố cực mạnh và sự vắt sữa tập trung, chúng bị bắt buộc sản xuất gấp 10 lần số lượng sữa bình thường, khiến bầu vú bị sưng đau vô cùng. Khoảng 50% số bò sữa bị tình trạng này.

Những hoạt động bất hợp pháp nếu đối xử với vật nuôi trong nhà như bị bỏ lơ, cắt xẻo thân thể, lạm dụng tính di truyền hoặc dùng thuốc tạo sự đau đớn kinh niên và tàn tật, cũng như bị giết hại một cách khủng khiếp… không hề bị pháp luật ngăn cấm đối với súc vật trong các trại chăn nuôi.

Robert Louis Stevenson, nhà văn và nhà thơ đã phát biểu: “Chúng ta ăn thịt những động vật có ý thích, tình cảm và cấu tạo cơ thể giống như chính mình”. Điều này đã được chứng minh qua những bài tường trình về những trường hợp bò nhảy qua hàng rào cao gần 2 mét để trốn khỏi lò sát sinh, đi lang thang hàng chục mét để tìm bê con và bơi qua sông tìm tự do. Heo cũng là loài vật rất hiểu biết. Theo sự khám phá của tiến sĩ Donald Broom, cố vấn khoa học cho chính quyền Anh: “Loài heo có khả năng ý thức rất cao, hơn cả chó và chắc chắn là hơn một đứa trẻ 3 tuổi”.

Nhiều người tranh luận rằng thực vật cũng có sự sống. Điều này đúng nhưng thực vật chỉ có 10% ý thức, trong khi súc vật có ý thức tương đương với loài người. Thực vật không có cảm giác đau đớn, vì vậy, thực vật hoàn toàn khác với động vật về mặt thể chất. Nếu chúng ta cắt một cành lá từ trên cây, nó sẽ nảy nở và mọc trở lại. Ngược lại, động vật không thể bị cắt tỉa. Làm gì có chuyện cắt bỏ một chân bò rồi mong nó sẽ mọc thêm bốn chân nữa?

Chỉ cần một lần tận mắt chứng kiến hoạt động trong lò sát sinh sẽ khiến bạn quyết định ăn chay suốt đời. Bởi vì chính chúng ta đã tạo nên sự thống khổ và sợ hãi của thú vật.

Bạn có thể cho rằng những điều trên chỉ là trường hợp của các nước phương Tây, châu Mỹ, châu Úc, xảy ra với ngành công nghiệp chế biến thịt động vật của nước họ. Nhưng ở Việt Nam cũng có những lò sát sinh như thế. Và bạn biết đó, các nước tiên tiến, văn minh hơn, công nghệ hiện đại hơn mà các con vật vẫn còn bị đối xử tồi tệ như vậy, thì liệu ở nước ta, sự dã man đi kèm với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn kinh khủng như thế nào. Hãy thôi phán xét và đổ lỗi, xin một lần nhìn lại mình để biết nhân tính của mình nơi đâu?

Theo: Sách Cẩm nang Ăn chay và Những điều cần biết

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

  1. Vân Hạ Vy says:

    rất cảm ơn bài viết đã cho con biết được nhiều điều như vậy, thật sự là con đã khóc khi xem bài viết này, con cũng đang tập ăn chay khoảng 1 tuần 1 lần, nhưng đọc xong thì con chỉ muốn bỏ ăn thịt thôi. Thật sự là quá tàn nhẫn và vô nhân đạo. Con ước gì có thể làm gì đó để giúp chúng …

    • Little Chap says:

      Ăn chay chính là hành động thiết thực nhất mà ta có thể làm để cứu giúp các con vật khỏi sự bạo hành như vậy. Khi bạn đã ăn được chay, bạn lại giúp những người khác có thể ăn chay. Một cộng đồng ăn chay thì sẽ không còn cảnh sát sinh man rợ như này nữa 🙂

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>