Nếu có ai đó hỏi vì sao Chap ăn chay thì câu trả lời chắc chắn nhất của Chap vẫn là mình ăn chay vì sức khỏe của chính mình, không phải vì mình là một Phật tử hay do muốn giảm béo. Thế nhưng, có lẽ ít người hiểu rằng, nguồn cơn sâu xa hơn để không một miếng thịt nào đủ sức hấp dẫn Chap nữa chính là vì tình yêu thương với các loài vật. Chap chia sẻ điều này ra, chắc không ít người sẽ nghĩ Chap giả tạo, sến sẩm, ngày trước cũng ăn thịt ầm ầm ra, giờ còn bày đặt thương với cảm… Thì cứ cho là vậy đi, nhưng mong các bạn đừng vì thế mà quay lưng, thôi không đọc những dòng tiếp theo đây của Chap nữa nhé!

Chap từng thấy có người nói rằng: “Con vật sinh ra chính là để làm thức ăn cho loài người”. Điều này không hẳn sai nhưng cũng không thể đúng bởi thứ gì con người có thể ăn được đều được coi là thức ăn, đặc biệt trong một giai đoạn khan hiếm thức ăn của loài người. Hơn nữa, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là quy luật sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Tất cả các con vật sinh ra đều có vai trò của nó trong chu trình thức ăn của tự nhiên. Hươu, nai, ngựa, bò … là thức ăn của những loài động vật lớn như sư tử, hổ báo … còn những con vật nhỏ hơn như sóc, thỏ … là thức ăn của những con thú săn mồi nhỏ hơn như cáo, chồn … Như ngay ở không gian chúng ta sinh sống, bạn có thể bắt gặp hình ảnh con cóc ăn muỗi, gián, côn trùng nhỏ. Ngay cả con kiến dù bé nhỏ nhưng cũng là loài ăn tạp, chúng tha cả xác của những con vật lớn hơn mình gấp mấy chục lần về tổ. Tuy nhiên, đó là trong thế giới động vật, trong giới tự nhiên, không phải thế giới của con người. Bởi con người dù có cả sức mạnh thể chất lẫn trí óc và công cụ để tiêu diệt các loài vật nhưng cũng có đủ sự thông minh và tinh tế để cảm nhận, rung cảm trước nỗi đau đớn, sợ hãi của các con vật. Hơn hết, con người có thứ mà không một loài động vật có được. Đó chính là nhân tính.

the-gioi-tu-nhien

Các bạn có thể thưởng thức những miếng đùi gà rán thơm ngon, món nầm nướng không chê vào đâu được hay những xiên thịt đánh động vào từng giác quan. Nhưng có lẽ khi ăn chúng, các bạn không nhớ đến cảnh con gà quẫy cánh mạnh đến mức nào để mong thoát khỏi bàn tay và lưỡi dao tử thần đang kề cổ. Bạn cũng không nghe được tiếng lợn kêu hay đôi mắt van lơn, sợ hãi khi biết mình cận kề cái chết mà không tài nào kháng cự được. Chị bạn mình (có con hơn 2 tuổi) kể rằng có đêm chị mất ngủ vì nghe tiếng con dê con kêu ở ngoài khuôn viên một nhà hàng gần nhà chị. Chị cảm giác nó như sợ hãi, khóc thống thiết như kêu cứu vô vọng, tội nghiệp. Có lẽ cảm thức của một người mẹ đã giúp chị nghe được tiếng kêu cứu của con vật ấy chăng? Chap chưa tự tay giết một con gà nào nhưng đã từng giữ cánh gà cho anh họ mình cắt tiết. Chap cũng chưa từng chứng kiến cảnh mổ lợn nhưng tiếng kêu ai oán của con vật trên bàn mổ vẫn còn đọng lại trong mình cho tới ngày nay vì trước đây, quanh nhà Chap có rất nhiều gia đình nuôi lợn quy mô nhỏ và giết thịt đem bán ngay tại nhà. Thực ra, đó mới là những cảm nhận rất sơ sài trên những hình ảnh, thanh âm cũng chưa đáng kể gì so với những người đã tận mắt chứng kiến và tự tay sát hại các con vật đó để làm thức ăn cho mình. Bạn có thể thương cảm lúc đó, sau đó thì quên ngay khi những món ăn hấp dẫn, đầy đủ hương vị được bày ra trước mặt mình. Có ai biết nán lại cảm nhận những nỗi đau và sự sợ hãi ẩn chứa trong từng miếng thịt đó. Bạn nghĩ con vật thì vô tri, vô cảm, không biết ham sống sợ chết như con người sao? Bạn biết đó, nhưng bạn chỉ đang quên đi hoặc chẳng coi những thứ đó là điều gì đáng kể. Con vật đau đớn thì mặc nó, thịt nó ngon, ta ăn thì ta cứ ăn, nghĩ nhiều làm gì. Con vật còn biết những cảm xúc đó, tại sao con người chúng ta lại không?

Một điều nữa đó là những con vật cũng có gia đình riêng của nó, có cha mẹ, con cái. Bạn nghĩ sao khi sao khi bạn bị bắt đi, buộc phải xa lìa gia đình mình hay chứng kiến cảnh cha mẹ, con cái, anh chị em mình bị người khác sát hại? Cảm giác của bạn thế nào trong các trường hợp đó, mình tin rằng các con vật cũng ít nhiều cảm nhận như vậy đó. Chúng chỉ kém con người ở chỗ không thể thể hiện cảm xúc qua lời nói hay các biểu hiện trên khuôn mặt. Trong tự nhiên, cũng không ít các trường hợp con sư tử mẹ đi trả thù khi con chúng bị các con vật khác bắt ăn thịt. Ngay trong cuộc sống đời thường, chắc hẳn cũng có bạn nuôi chó mèo trong nhà. Và chúng ta cũng chẳng khó nhận ra được tình mẫu tử của con mẹ dành cho các con của mình. Đó là bản năng của muôn loài, cả loài người cũng vậy. Chúng ta không nỡ xa rời người thân cũng không muốn chứng kiến cảnh thành viên trong gia đình mình bị đau khổ. Vậy sao ta có thể vui vẻ hưởng thụ những món ăn hấp dẫn trên sự đau khổ của các loài động vật?

Bản chất của con người thường ích kỷ là thế. Điều gì tốt cho mình thì yêu thích, còn không thì cứ mặc kệ. Thế nên chẳng ai chê những món ngon, nghĩ đến mà thèm cả. Có những người cũng biết yêu quý động vật đấy nhưng là những con vật đẹp đẽ, dễ thương, hiền lành, mang đến niềm vui cho họ. Thậm chí, họ còn lên tiếng bảo chẳng nỡ ăn thịt “bạn” mình. Song có những con vật xấu xí, dữ dằn thì con người ta lại quay ra ghét bỏ, ghê tởm, hơn nữa còn mong chúng chết sớm đi cho rộng đất. Như vậy, chẳng lẽ con nào đẹp mới đáng sống, là “bạn” mình mới đáng sống, còn lại không phải “bạn” và đáng ghét thì có quyền ăn thịt phải không nhỉ? Như thế thì đâu phải là vì tình yêu thương động vật đâu. Về sâu xa thì đó cũng chỉ là vì mình mà thôi, vì con thú cưng đó mang đến cho ta niềm vui nên ta yêu thương mà mới không nỡ giết thịt. Còn ngược lại thì “sống chết mặc bay”, thậm chí là rất đáng để làm thức ăn cho con người. Bạn đã từng xem phim Tarzan? Bạn thấy đó, anh ta yêu thương tất cả các con  vật, kể cả những con thú ăn thịt, anh ta sống với chúng, hiểu được ngôn ngữ và có thể giao tiếp với chúng, vì thế chẳng có con vật nào gọi là đáng ghét hay xấu xa cả. Nếu bạn nào có ý nghĩ như vậy thì mong là bạn phải xem lại lòng yêu thương động vật của mình. Đó là yêu động vật hay là yêu bản thân mình? Bạn có thực sự là người tốt như bạn nghĩ?

dong-vat

Trên thực tế, chẳng có con vật nào thắng nổi sự thông minh của con người. Các con vật dù có hung dữ, to lớn đến đâu nhưng cũng phải khuất phục trước sức mạnh trí tuệ và công nghệ của con người. Thay vì yêu thương chúng, con người lại dùng sức mạnh đó để đàn áp, tấn công, tiêu diệt các con vật bé nhỏ một cách không thương tiếc làm thức ăn. Chính điều đó khiến con người ngày càng trở nên vô cảm và tàn độc. Tình yêu thương không được nuôi dưỡng trong khi tâm vị kỷ mỗi ngày lại tăng tiến rồi dần dần tạo nên những xung đột, mâu thuẫn ngay trong chính xã hội loài người. Rốt cuộc thì con người luôn trầm luân trong sự mệt mỏi, khổ đau, bất an mà chẳng ai nhận ra rằng chính vì mình đã không chăm sóc tâm hồn mình cho tốt, cho thiện ngay từ những điều tưởng như nhỏ bé nhất, đó là yêu thương, rung cảm trước sự sống của muôn loài. Không thực hiện thay đổi từ những điều nhỏ thì sao ta có thể mong những thay đổi lớn lao trong cuộc sống, cải thiện cuộc sống theo hướng hạnh phúc? Bạn nghĩ mình làm nhiều việc thiện giúp người, giúp đời như vậy là tích phúc đức cho mình và đời sau hưởng. Nhưng dù bạn còn dùng tới một miếng thịt mà không biết rung cảm tới sự thật đằng sau nó thì bạn vẫn là một kẻ máu lạnh không hơn. Theo mình, hạnh phúc chỉ thực sự mỉm cười với những trái tim từ bi, giàu lòng nhân ái, biết yêu thương và trân trọng mọi thứ xung quanh mình, trong đó có cả tình yêu đối với các loài động vật. Còn nếu không, dù bạn có cảm thấy hạnh phúc thì nó cũng chỉ giả tạm, nhất thời mà thôi.

Bạn có thể cho rằng mình giả tạo, sến sẩm, nói ra thì thế nhưng chắc gì đã như vậy. Đó là điều mà mình nghĩ các bạn chẳng cần nên quan tâm bởi vui được thì là vui trong tâm bạn, chỉ bạn cảm nhận được, chẳng ai vui thay, vui hộ người khác được. Vậy nên, những gì mình chia sẻ cũng chỉ để các bạn nhận ra và có được những niềm vui thực sự trong cuộc sống. Bởi những gì xuất phát từ sự yêu thương, lòng chân thành và những điều chân chính thì mới có thể mang đến những kết quả tốt đẹp. Bạn có thể không tin, không làm theo và như vậy, cảm xúc của bạn thế nào thì chỉ có mình bạn cảm nhận, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau. Còn mình cũng an lạc trên con đường mình đã chọn, xuất phát từ những gì chân thành, chân thực nhất. Mong rằng, một số điều chia sẻ trên sẽ giúp bạn thêm hiểu và dễ dàng tiếp cận với việc ăn chay trường. Hãy lắng nghe tiếng nói từ con tim ấm áp tình thương của mình để biết mình cần làm gì cho cuộc sống của chính mình và muôn loài các bạn nhé!

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>