Nhắc tới vấn đề ăn chay, nhiều người từng hỏi trực tiếp hay comment trong các bài viết với Chap rằng cây cỏ cũng là một dạng sống, chúng cũng có ý thức, con người ăn cây cỏ chính là tước đi sự sống của cây cỏ. Hơn nữa, ăn các loài thực vật cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tranh cướp nguồn thức ăn của các loài sinh vật khác đang lớn lên nhờ loại thực vật đó. Một điều nữa là có rất nhiều loài sâu bọ, sinh vật sống trên các loại cây mà chúng ta ăn. Để cây cối tốt tươi, chúng ta dùng thuốc trừ sâu để giết hại những loài sinh vật đó, điều đó chẳng khác nào chúng ta cũng đã sát sinh các loài động vật. Như vậy phải chăng hành động ăn chay vốn cũng tàn nhẫn và ích kỷ, thậm chí còn thêm phần giả tạo hay thiển cận khi mà người ăn chay cứ rêu rao rằng hãy ăn vì sự nhân đạo và lòng yêu thương động vật?

Xét trên một khía cạnh nhất định thì ý kiến của các bạn đưa ra không phải là thiếu cơ sở, lí lẽ của các bạn cũng có thể thuyết phục ngay cả những người đã ăn chay một thời gian. Thế nhưng, khi chúng ta bước ra xa một chút để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và khách quan hơn thì ta mới có thể nhận ra việc ăn chay có phải là lựa chọn đúng đắn.

Vốn dĩ sự sống của tất cả mọi loài sinh vật đều như nhau, lớn cũng như bé. Đối với các loài thực vật cũng vậy. Nếu Chap nhớ không nhầm thì đã đọc được ở đâu đó rằng thực vật cũng chứa 15% ý thức. Dù chúng không thể nói ra hay biểu hiện bằng một dấu hiệu nào đó nhưng ai biết được, khi bị ngắt đi một chiếc lá, một sợi rễ thì chúng cũng đau đớn như khi chúng ta bị mất một cánh tay hay một bên chân vậy. Đó là điều chúng ta có thể nghĩ đến nhưng khó có thể chứng thực được. Thế nhưng, với các loài động vật thì khác. Nhất là đối với những loài động vật bậc cao, chúng có thể kém con người ở nhiều mặt, song với khả năng biểu cảm thì Chap tin là chúng không biết giấu cảm xúc như con người đâu. Cũng nhờ điều này mà chúng ta biết được con vật cũng có sự vui buồn, sợ hãi, giận dữ, biết yêu thương đồng loại… Bạn khó lòng mà biết một cái cây đau đớn thế nào khi bị tước đi sự sống, nhưng chắc hẳn chỉ cần nhìn ánh mắt của một con vật khi biết tính mạng mình đang bị nguy hại, hay tiếng kêu la thảm thiết cùng sự giãy giụa mạnh mẽ khi thấy cái chết đang kề cổ thì bạn sẽ hiểu chúng đang sợ hãi, căm phẫn đến mức nào. Làm sao để có thể ăn uống vui vẻ, không chút động lòng trên những thứ mắt thấy tai nghe đó?

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta được quyền hoan hỷ với việc ăn một loại cây hơn là một con vật. Rõ ràng, sự sống của thực vật thì cũng quý báu như động vật vậy và sự sống của một con sâu thì cũng ngang với sự sống của con bò, con lợn mà thôi. Tuy nhiên, cũng chẳng phải vì thế mà chúng ta cần “khóa miệng” lại để khỏi phải ăn uống gì nữa bởi ngay cả nước cũng chứa hàng ngàn vi trùng, vi khuẩn bên trong và chúng cũng mang theo sự sống. Bạn cần ý thức rằng mình đang sống trong thế giới nhị nguyên tương đối, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Khi đi đến cùng của vấn đề, đòi hỏi điều tuyệt đối thì kết quả chỉ có thể là… đừng sống nữa. Nếu bạn không đủ dũng cảm kết thúc sự sống của mình, vậy thì bạn phải lựa chọn. Sự lựa chọn trong việc ăn uống ở đây chính là chọn ăn những thức ăn khiến mình cảm thấy dễ chấp nhận hơn, khiến mình bớt thiên về chiều hướng thiếu tích cực trong đạo đức như sự nổi lên của lòng tham, sự vô cảm, nhẫn tâm hay sự day dứt, ám ảnh… Bạn biết cách chọn con đường nào tốt hơn cho mình chứ?

Chap có đọc trong một bài viết cũng về vấn đề này, tác giả có một đoạn như sau: “Nói về sát sinh, còn một khía cạnh khác, đó là còn tùy thuộc vào tâm ý của chúng ta vào giây phút chúng ta lấy đi sinh mạng của sinh vật khác. Chính sát na đó quyết định rằng hành động đó có phải là phạm giới sát hay phạm đến một sự sai lầm về đạo đức không. Trong giới không sát sanh của người xuất gia, Đức Phật có đề cập đến các vi sinh vật, nhưng nếu có phạm đến chúng thì chỉ là tội nhẹ chứ không phải là trọng tội. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, có một Tỳ kheo đi qua một cánh đồng khô, trời nóng khát nước, gặp vũng nước thấy có nhiều vi sinh vật nên không dám uống. Tỳ kheo ấy đến bạch với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con rất khát nước, con dùng thiên nhãn thấy vũng nước bên đường có vô số vi trùng nên không uống được”. Phật bảo: “Sao ông không dùng nhục nhãn (mắt thường) mà nhìn?””.

Như vậy, vấn đề mà ai đó cho rằng ăn thực vật cũng là tranh thức ăn hay cũng là một hình thức sát sinh các loài sinh vật khác thì nó còn phụ thuộc vào tâm ý của người ăn thứ cây cỏ đó ra sao. Ăn để duy trì sự sống, làm những điều thiện, góp phần cho thế giới tốt đẹp hơn hay để hưởng thụ, thỏa mãn bản thân, chứng tỏ mình, phát sinh ý niệm, hành động xấu xa, độc ác. Đó là điều mà chỉ có người đó mới biết được. Có một điều có thể chắc chắn rằng, những điều tốt đẹp mà chúng ta thực hiện được sẽ là lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đối với các loài sinh vật, thực vật mà ta vô tình xâm phạm tới tính mạng trong quá trình duy trì sự sống của mình. Ngược lại thì hiển nhiên chúng ta sẽ ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy đau thương mà ta mang đến cho muôn loài, nhân nào thì sẽ gặp quả ấy.

Từ những giải thích trên, mong rằng các bạn sẽ có sự nhìn nhận rõ ràng hơn đối với vấn đề ăn chay và sự sống của các loài thực vật, sinh vật nhỏ. Có những việc không thể đi đến tận cùng để “ra ngô ra khoai” bởi đúng sai, tốt xấu cũng do chúng ta tự đặt ra với nhau mà thôi, không có điều gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Bạn chỉ có thể nhận biết điều gì sẽ tốt hơn cho cuộc sống của mình để lựa chọn đi theo nó. Ăn chay là một trong những vấn đề như vậy.

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>